Nếu đã nghĩ đến việc bắt cá hai tay, thì phải biết cái giá phải trả là quá đắt
Những người lừa dối tình cảm của người khác sẽ luôn có cảm giác đối phương cũng không sớm thì muộn sẽ đối xử lại y hệt với mình. Thế nên mới có chuyện họ rất khó khăn để tìm được một người yêu thật sự.
Bạn tôi vừa chia tay người yêu.
Không phải vì không hợp. Càng không phải là không xứng.
Mà vì yêu quá nhiều. Và tin tưởng quá nhiều.
Cô ấy đang du học ở nước ngoài, còn cậu ấy ở Việt Nam. Họ cách nhau nửa vòng trái đất và 17 giờ bay. Thế nhưng suốt 4 năm qua, khoảng cách không khiến họ ít yêu nhau hơn, lệch múi giờ không khiến họ ngừng nhớ một nhau một giây phút nào. Ngược lại, nó còn là động lực chính để khiến họ thêm yêu thương và trân trọng người kia hơn nữa.
Bạn tôi vừa học vừa cố gắng làm thêm, tiết kiệm từng đồng nhỏ nhặt để mỗi dịp nghỉ lễ đều có thể bay về Việt Nam thăm gia đình và người yêu. Cậu ấy ở nhà cũng cố gắng làm việc, từ kinh doanh nhỏ lẻ đến khi mở được cửa hàng quần áo ngay khu phố trung tâm. 4 năm nói dài không dài, mà ngắn cũng không ngắn, họ đã cùng nhau nỗ lực biết bao.
Chính vì thế bạn tôi chưa từng một lần nghi ngờ, hay mất niềm tin vào tình yêu của hai người, thậm chí cô ấy còn đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, đúng là ở đời chẳng ai lường trước được chữ ngờ.
4 năm kết thúc bằng một sự lừa dối khó lòng tha thứ.
Người yêu bạn tôi đã lừa dối cô ấy, lén lút qua lại với người khác khi hai người vẫn còn quen nhau.
Nói trắng trợn ra, cậu ấy đã bắt cá hai tay.
Tôi thấy thương cho bạn tôi bao nhiêu, thì càng tức giận và cảm thấy mỉa mai cho chàng trai kia bấy nhiêu. Trong thời đại vật chất này, thử hỏi có mấy người có thể dành ra những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất để ở bên một người chẳng có gì trong tay. Cũng trong những năm tháng ấy, liệu có mấy người yêu xa mà đủ niềm tin và tình yêu để chỉ hướng về một người?
Mỉa mai thay, người đời hoá ra lại nói đúng, tình yêu không mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ người này sang người khác mà thôi. Tất cả những tốt đẹp đã cùng nhau trải qua bây giờ sẽ được thực hiện cùng người khác, một người thứ ba có thể hữu ý nhưng cũng có thể vô tình, không biết mình là một con cá khác lỡ sa vào đôi bàn tay tham lam. Nực cười là, những người “ngư dân” ấy lại tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác chỉ vì cái lý do muôn thuở: tình yêu không có lỗi.
Tình yêu không có lỗi chỉ khi đã không còn yêu, thì hãy thẳng thắn cho nhau một lời để kết thúc những ngày tháng hạnh phúc trong êm ấm và hòa bình; chứ đừng lạnh lùng dùng dao đâm một nhát chí mạng như vậy. Đến bây giờ, tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên khi nhiều cô gái phải tự khuyên nhau đừng yêu quá nhiều, cũng đừng tin quá nhiều. Bởi khi bị lừa dối, mình vẫn còn một con đường để rút, không đau đớn, không dằn vặt như bạn tôi.
Chắc hẳn khi quyết định bắt cá hai tay, chàng trai kia không nghĩ chút nào đến cái giá phải trả cho sự không chung thuỷ của mình nó đắt đỏ nhường nào. Cậu ấy không biết mình đã đánh mất một viên ngọc quý biết bao. Và cũng giống như bao người khác đã từng lừa dối người yêu của họ, họ chỉ nghĩ đến niềm vui trước mắt khi đánh được mẻ lưới to, mà không nhìn thấy tương lai phía trước sẽ mờ mịt ra sao.
Một cô diễn viên nọ đã phải cay đắng thừa nhận “Khi còn trẻ dại, tính hiếu thắng, cái tôi quá cao, tôi đã làm cho nhiều người đau khổ nên kết quả là khó khăn để tìm một người thật sự yêu mình.” Trong 5 năm yêu đương, cô diễn viên thích chinh phục, yêu nhanh chán, và chung thủy. Ngược lại, người yêu lại chăm sóc và chung thủy với cô. Cô đi chơi về, người ta chờ cô ăn tối. Cô say, ói, người đó phải lau mặt, lấy nước, thay đồ cho cô.
Thế mà cô đã bắt cá hai tay, đi chơi cùng người đàn ông khác, để người yêu thấy được và chỉ biết khóc. Cô phản bội lại tình cảm của người ta, đã làm vết thương lòng của người ta rỉ máu nhiều, quá sâu nên không thể lành được.
Đó chính là cái giá phải trả cho sự không chung thuỷ, cho việc thích trêu đùa trên tình cảm của người khác. Lúc còn có người ở bên, yêu thương quan tâm thì không trân trọng, lại tham lam đứng núi này trông núi nọ; đến lúc mất đi rồi mới chợt nhận ra mình đã để lỡ một tình yêu đáng giá như thế nào.
Khi bắt cá hai tay, cái đầu tiên mà người yêu cũ của bạn tôi và cô diễn viên nọ nhận được không phải là tình yêu, mà chỉ là thứ gì đó na ná tình yêu thôi. Đó là cảm xúc mới mẻ nhất thời, chứ không phải những yêu thương được vun đắp qua năm tháng. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, nhưng đường dài mới biết ngựa hay, ai thực sự quan tâm, ai chỉ là thoáng qua sẽ sớm bộc lộ rõ.
Điểm chung của hai người họ là được tin tưởng quá nhiều, yêu thương chiều chuộng quá nhiều nên mới không biết trân trọng những gì mình đang có. Đáng ra họ đã tìm được hạnh phúc đích thực nhưng lại đánh rơi mất rồi.
Cái thứ hai mà những người bắt cá hai tay nhận được là sự dằn vặt trong lương tâm mình. Có thể ngay bây giờ họ không nhận thấy điều ấy đâu, nhưng khi có sóng gió xảy ra với tình yêu mới, họ sẽ biết được mình đã bỏ lỡ những gì. Sự dày vò, dằn vặt vì đã lừa dối sẽ đeo bám họ đến suốt đời, cảm giác tội lỗi sẽ khiến họ không có giây phút nào được thanh thản. Cứ cho là họ yêu người mới rất chân thành đi chăng nữa, thì cái họ có được cũng chỉ là con số 0 mà thôi.
Cái giá thứ ba họ phải trả là tâm lý đề phòng trong tình yêu, xuất phát từ chính con người và tính cách của họ. Những người lừa dối tình cảm của người khác sẽ luôn có cảm giác đối phương cũng không sớm thì muộn sẽ đối xử lại y hệt với mình. Thế nên mới có chuyện họ rất khó khăn để tìm được một người yêu thật sự.
Cuộc đời này quá ngắn ngủi, còn yêu được thì hãy cứ yêu, nhưng đừng nhân danh tình yêu để làm tổn thương người khác. Chung thuỷ đâu có khó đến thế, còn nếu đã không thể chung thuỷ, vậy thì hãy chia tay thật văn minh, thẳng thắn chứ đừng bắt cá hai tay, vừa làm tổn thương người cũ, lại khiến chính bản thân mình cũng mất niềm tin vào tình yêu.
NGỌC VŨ – DESIGN: TOM, THEO TRÍ THỨC TRẺ