Nếu em yêu một bác sĩ thì…
Ngày đông giá rét, người ta thì nằm trong chăn ấm, anh thì phải trực thâu đêm. Nhiều ca bệnh cấp cứu khiến anh căng thẳng và mất ngủ. Thực sự, em rất thương anh, thương người bác sĩ.
Ngày cuối tuần người ta cùng với người yêu đi chơi chỗ này chỗ kia. Những ngày lễ, người ta rủ nhau nắm tay đi khắp nơi. Còn riêng anh thì hẹn hò với màu trắng, với ống nghe, với gang tay,… Rồi những bữa cơm vội vàng, không trọn vẹn.
——————————–
Khi còn bé, cho tới trước khi gặp được anh, em luôn ghét bác sĩ. Em cũng không biết lý do tại sao mình lại ghét bác sĩ đến vậy. Nhưng dường như ghét của nào trời lại trao của ấy thì phải. Và em đã gặp được anh. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh trong một ca cấp cứu, em đã hiểu ra mình muốn yêu một người đàn ông như thế nào.
Ảnh minh họa.
Dáng anh cao gầy, anh ít cười và mang dáng vẻ lạnh lùng. Nhưng đôi bàn tay thì mềm và thật ấm. Mẹ em bảo dường như ông trời luôn kiến tạo đôi bàn tay của bác sĩ thật đẹp. Còn em tin rằng những người có đôi bàn tay ấm áp là những người có trái tim ấm áp. Anh cũng vậy phải không? Cái cách anh quan tâm bệnh nhân khiến em phải thực sự thay đổi cách nhìn của mình về bác sĩ. Đúng là ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Sau này, khi đã hiểu anh hơn, em cũng hiểu được sự tâm huyết với nghề của anh ra sao.
Ngày ấy vì có người nhà bị ốm nên em phải ở lại viện rất lâu. Em bắt đầu quan sát anh nhiều hơn, trong lòng bắt đầu thắc mắc mỗi khi không nhìn thấy anh. Anh đang ở đâu nhỉ? Anh đang làm gì nhỉ? Đêm nay anh có phải trực hay không?
Ngày đông giá rét, người ta thì nằm trong chăn ấm, anh thì phải trực thâu đêm. Nhiều ca bệnh cấp cứu khiến anh căng thẳng và mất ngủ. Thực sự, em rất thương anh, thương người bác sĩ.
Ngày cuối tuần người ta cùng với người yêu đi chơi chỗ này chỗ kia. Những ngày lễ, người ta rủ nhau nắm tay đi khắp nơi. Còn riêng anh thì hẹn hò với màu trắng, với ống nghe, với gang tay,… Rồi những bữa cơm vội vàng, không trọn vẹn.
Em càng thương anh hơn, càng muốn được chăm sóc và hiểu anh hơn.
Em muốn được nấu cơm đem cho anh vào những ngày anh trực. Dù tài năng của em cũng chỉ có hạn thôi.
Em muốn tự tay đan và quàng cho anh chiếc khăn vào những đêm lạnh giá.
Em muốn cho dù phải đi mải miết cả ngày trời nhưng sẽ tìm được cho anh một đôi gang tay đi xe máy ưng ý, để bảo vệ đôi tay ấm áp của anh. Đôi tay đó sẽ để nâng niu bệnh nhân, để sưởi ấm đôi tay em, trái tim em.
Em muốn sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng, em sẽ chuẩn bị cho anh một chậu nước ấm ngâm chân vào buổi tối để xua tan tất cả.
Em muốn giặt cho anh những chiếc áo blouse mà anh yêu, phẳng phiu và thơm phức.
Và em muốn hét thật to với cả thế giới này anh là chàng bác sĩ tốt bụng nhất em từng gặp trong đời.
Em đã từng nói rằng nghề của anh thật vất vả. Người yêu anh cũng sẽ vất vả. Cô ấy chắc chắn phải có một tấm lòng bao dung để khỏi hờn dỗi khi anh bù đầu trong bệnh án mà không thế đi chơi cùng cô ấy, đủ sâu sắc để chia sẻ vất vả cùng anh. Còn bây giờ, em không biết mình đã đủ bao dung và sâu sắc chưa, nhưng có một điều chắc chắn là em sẽ luôn ở bên ủng hộ anh, và luôn muốn chăm sóc anh. Em có ngốc không anh nhỉ? Khi anh là bác sĩ cơ mà, sẽ biết nhiều hơn em đấy. Nhưng mà sự chăm sóc chân thành này, từ con tim của em này, anh nhất định sẽ không biết bằng em đâu. Bác sĩ của em ạ!
Nguồn: Wind Monster/ Nhật Ký Bác Sĩ