Nếu một ngày ta cảm thấy chán nhau, hãy nhớ về lý do lúc ta bắt đầu…
Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, lãng mạn. Yêu lâu rồi đến một lúc nào đó, ta bỗng cảm thấy chán nhau. Thế nhưng, trước khi vội vã buông tay hãy tự hỏi, tại sao chúng ta lại gặp nhau giữa vạn…
Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, lãng mạn. Yêu lâu rồi đến một lúc nào đó, ta bỗng cảm thấy chán nhau. Thế nhưng, trước khi vội vã buông tay hãy tự hỏi, tại sao chúng ta lại gặp nhau giữa vạn nghìn người xa lạ?
Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, rồi sẽ đến lúc bạn cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc, nhàm chán. Khi mới yêu, chìm đắm trong tình yêu, nhiều người ví nó như một thiên đường. Khi có tình yêu, người ta bỗng tươi mới hơn, vui vẻ hơn và đôi mắt chẳng thể nào giấu nổi sự hạnh phúc. Thế nhưng, yêu lâu không thể lúc nào cũng được như khi bắt đầu. Đến một giai đoạn nào đó của tình yêu, không phải vì hết yêu mà người ta bỗng cảm thấy nhàm chán nhau đến mức chẳng có gì để nói.
Lúc mới yêu bạn có thể dành thời gian ngày đêm bên cạnh người mình yêu, xa một chút đã nhớ nhung. Bạn trân trọng, nâng niu người ấy từng chút một, rồi người ấy chỉ cần giận hờn, là bạn đã sốt sắng đến bên cạnh. Đó là những buổi tối hẹn hò, đi ăn, đi chơi cùng nhau không biết nhàm chán, là khi bạn có thể thức thật khuya chỉ đến nhắn tin cùng người ấy, sẵn sàng đến bên cạnh khi người ấy cần dù là nửa đêm. Thế rồi, khi tình yêu đã bị năm tháng làm cho phai nhạt, không phải vì đã hết yêu nhau mà cảm giác nhàm chán, tẻ nhạt. Khi yêu lâu, người ta không còn những cảm xúc mới mẻ, lãng mạn thay vào đó là cái nhìn thực tế hơn.
Nhiều cặp đôi dù lúc đầu rất mặn nồng rồi cũng chia tay nhau vì lí do hết yêu, vì tình yêu đã phai nhạt và chả còn gì mới mẻ. Đó là khi mà bạn đã bắt đầu biết kha khá về đối phương, bỗng dưng bạn cảm thấy người yêu mình chẳng còn thú vị, hay đơn giản không có gì để khám phá. Đàn ông không nói ra còn phụ nữ lại thích suy diễn, tưởng tượng. Vậy là, tình yêu rồi cũng kết thúc một cách nuối tiếc.
Nhưng đó chỉ là hành động bồng bột của tình yêu tuổi trẻ. Tình yêu của tuổi trẻ có thể trong sáng, ngọt ngào nhưng lại dễ ta.n như bong bóng xà phòng. Nhưng tình yêu khi đã trưởng thành sẽ không như vậy. Người ta hiểu giữa hàng vạn người trên thế gian này, họ đã may mắn gặp được nhau, yêu nhau thì sẽ không thể dễ dàng buông tay nhau.
Nếu một ngày, chúng ta bỗng cảm thấy chán nhau. Thực ra, tình yêu vẫn còn nguyên ở đấy, chỉ là chúng ta quá mải lo chuyện cuộc sống mà trót đánh mất hết kiên nhẫn cho một mối quan hệ. Đó là, cơm áo gạo tiền,… những nỗi lo cuộc sống chất đầy nhấn chìm con người ta xuống để quên đi chữ “nhẫn” ngày nào.
Nếu một ngày ta cảm thấy chán nhau, hãy lại lang thang khắp nơi chúng ta đã từng đến, những con đường chúng ta đã từng đi, nơi bắt đầu tình yêu của cả hai. Mỗi người hãy đi hết để ngắm nhìn lại nơi ấy, nhớ lại những gì cả hai đã trải qua, những hạnh phúc ngọt ngào chân thành không thể nào đong đếm được. Và để rồi chợt nhận ra, hình như vương vấn đâu đó tiếng cười, là niềm hạnh phúc của ngày nào.
Nếu một ngày ta cảm thấy chán nhau, chúng ta hãy tìm đến công việc, và dành cho nhau những khoảng không trống trải để cả hai bình tâm suy nghĩ lại về nhau, về mọi chuyện đã qua, những gì đã có và để nhận ra mình cần nhau đến mức nào.
Sau tất cả, chỉ cần một cái ôm thật chặt mà chẳng cần phải nói nhiều, chúng ta sẽ nhận ra cái sai của chính mình mà từ đó cùng nhau nắm chặt hai đầu sợi dây hạnh phúc chẳng thể buông rời. Câu chuyện tình yêu nào dù tốt đẹp đến mấy cũng phải có lắm lúc thăng trầm, có những lúc chỉ muốn im lặng. Thế nhưng, sau tất cả ta vẫn phải trở về bên nhau.
Cái gì trong cuộc đời cũng có cái giá của nó. Cái giá của nắm tay tuổi già, là biết bao giông bão tuổi trẻ. Vậy nên nếu buông tay, hãy nhớ về lý do lúc bắt đầu, nhớ về tất cả những gì chúng ta đã từng có với nhau. Đừng để đến lúc ta lại tự ngồi trách bản thân mình rằng, sao trước đây ta không ôm nhau chặt hơn, không hôn nhau sâu hơn để rồi lạc mất nhau và phải mang hối hận sau này.
sưu tầm