Ngay cả khi em không sai, em vốn dĩ vẫn là người thua cuộc
Hóa ra, con người ta khi đến một giai đoạn của tình yêu, khi mọi thứ chững lại, họ sẽ khao khát những thứ xa vời, bay bổng hơn. Người ta ít khi nào quay đầu lại, nhìn về phía sau luôn có một vòng tay, một người luôn chờ đợi ở nơi nơi này. Mọi thứ quá tốt khiến họ đánh mất những yêu thương vốn có…
“Anh sẽ trả lại mọi thứ cho em”, vậy liệu ai sẽ trả lại thanh xuân cho em đây?
Hóa ra, con người ta khi đến một giai đoạn của tình yêu, khi mọi thứ chững lại, họ sẽ khao khát những thứ xa vời, bay bổng hơn. Người ta ít khi nào quay đầu lại, nhìn về phía sau luôn có một vòng tay, một người luôn chờ đợi ở nơi nơi này. Mọi thứ quá tốt khiến họ đánh mất những yêu thương vốn có. Có lẽ họ không tin trên đời này có một người luôn vì họ mà hy sinh tất cả, dù là thời gian, tuổi xuân ngắn ngủi chỉ để mong một cái kết hạnh phúc.
Nếu ai đó hỏi em tháng năm nào là tháng năm đẹp nhất của cuộc đời, câu trả lời chắc chắn là những tháng ngày thanh xuân, những năm tháng tuổi trẻ. Rằng trong những tháng ngày vội vã đó, đã có một chàng trai nguyện lòng vẽ câu chuyện tình mùa hạ thật đẹp tuổi 18 cho em. Và em cảm ơn mình, năm ấy cũng đã thích chàng trai đó.
Nếu ai đó hỏi em điều hối tiếc nhất ở tuổi trẻ là gì, chắc có lẽ em sẽ kể về chuyện chúng ta. Rằng em đã dành tất cả thanh xuân đẹp nhất của một người con gái để yêu anh, nhưng đến cuối cùng, người bên anh sánh những bước đi tiếp theo trong tương lai lại không phải là em?
Căn phòng từ bữa ấy, chẳng thấy dáng dấp của người đàn ông trưởng thành ngày hôm qua. Hôm nay, vẫn thế. Cuộn tròn thân thể trong lớp chăn kín, em nhoài người ngắm nhìn những hạt mưa đang dằn xéo trên màn kính cửa sổ. Chúng phấp phới thi nhau lao nhanh rồi ập sầm vào kính, vỡ nát thành những hạt li ti thể như bản tình ca tình yêu ngày ấy.
Chúng ta đơn thuần chỉ là những con thiêu thân, đắm cuồng vào sức hút mãnh liệt của tiếng gọi tình yêu, nắm chặt tay nhau nhìn về hướng phía biển dập dìu mà quên rằng phía xa kia là giông tố.
Yêu thương nhau bình yên đến tận cuối đời chưa bao giờ là đủ với tình yêu. Căn bản chúng ta đã quá ỷ y vào cảm xúc cá nhân mà bẵng đi đối phương đang nghĩ gì. Để rồi sau tất cả, mọi thứ lại vỡ tan thành những mảnh kí ức mãi khó mà ghép lại.
Người ta bảo em ngốc khi chờ đợi anh. Nhưng với em, sự chờ đợi không hề là điều đáng tiếc, không hề đáng buồn, nó không hẳn là thời gian hay mục đích mà đơn giản là cảm nhận của mỗi người “Liệu có đáng hay không?”. Anh buồn, anh khó khăn, tất cả đều có em dõi theo từng giây từng phút. Em mong chờ mọi sự bình yên nhất đến với anh. Em tự nguyện đi bên cạnh anh, không đòi hỏi, không mưu cầu vật chất. Mọi thứ khiến em đặt cược định mệnh của mình chơi một ván bài lớn với số phận, với tuổi trẻ ngắn ngủi…
Nhưng tất cả là do em quá tin!
Có lẽ, anh chẳng hiểu những lời chia tay chiều hôm ấy.
“Anh sẽ trả lại mọi thứ cho em”, vậy liệu ai sẽ trả lại thanh xuân cho em đây?
Hóa ra, con người ta khi đến một giai đoạn của tình yêu, khi mọi thứ chững lại, họ sẽ khao khát những thứ xa vời, bay bổng hơn. Người ta ít khi nào quay đầu lại, nhìn về phía sau luôn có một vòng tay, một người luôn chờ đợi ở nơi nơi này.
Mọi thứ quá tốt khiến họ đánh mất những yêu thương vốn có. Có lẽ họ không tin trên đời này có một người luôn vì họ mà hy sinh tất cả, dù là thời gian, tuổi xuân ngắn ngủi chỉ để mong một cái kết hạnh phúc.
Ngay cả khi em không sai, em cũng là người thua cuộc trên đường đua tình yêu. Ngay khi em đã ngây thơ dốc hết cạn kiệt thanh xuân để theo đuổi một mối tình, em cũng là người thua cuộc trên đường đua tình yêu.
Nhưng nếu anh hỏi em có hối hận hay không, em sẽ bình tĩnh nói rằng em không hối hận, chỉ là em tiếc nuối. Em không hối hận vì những giọt nước mắt đã khóc vì anh, em chỉ tiếc vì sao khi bên anh không cười nhiều hơn một tí. Em không hối hận khi dành ngần đó thời gian để mơ về một kết thúc viên mãn cùng anh tay trong tay trên lễ đài mà chỉ nuối tiếc vì đã đánh mất ước mơ đẹp đó
Những ngày vắng anh, em còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mạnh mẽ, gồng gánh bao hy vọng, ước mơ bản thân mình. Giữa thành phố lớn, em mãi bơ vơ lạc lõng một cái nắm tay. Em sẽ phải bắt đầu một chặng đường mới, chúng ta sẽ mãi là chuyến tàu song song ngược hướng. Anh là người khiến em trưởng thành nhiều nhất, những điều anh không dạy, mà nhờ anh, em đã tự học được điều như thế, nhưng không vì thế mà em cảm ơn anh vì sự trưởng thành này.
ST/Guu.vn