Ngày về nhà bạn gái ra mắt, tôi sững người thấy hình của bố mình trên ban thờ

Tôi không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy, giờ cưới thì mẹ không đồng ý, nhưng hủy hôn lại tội cho người yêu quá, cô ấy đã có bầu được 4 tháng rồi.

Bọn tôi gặp nhau và yêu đương được 3 năm nhưng công việc hai đứa đều bận rộn nên chưa về nhà nhau chơi bao giờ. Công việc của tôi cũng khá tốt, cày cuốc từng đó năm đã mua được căn nhà chung cư ở thành phố để cưới vợ.

Lúc nào mẹ cũng giục:

“Lấy vợ đi, năm nay gần 30 rồi còn gì”.

“Mẹ yên tâm cuối năm con cưới”.

Nhà tôi neo người lắm chỉ có mỗi hai mẹ con thôi, bố bỏ đi lấy vợ khác hơn chục năm rồi. Mẹ ở vậy nuôi tôi ăn học. Thỉnh thoảng cũng có người ngỏ ý nhưng mẹ lấn cấn không đi bước nữa. Giờ thì bà lúc nào cũng nhắc chuyện cưới xin để có cháu bồng cháu bế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Tôi cũng tính sau này đón mẹ lên thành phố trông cháu để hai vợ chồng đi làm. Tính đến cuối năm nay mới cưới nhưng người yêu tôi lỡ có bầu nên bác sỹ bảo phải tổ chức sớm. Tôi đưa người yêu về nhà chơi, mẹ ưng cô ấy lắm, biết con dâu tương lai có bầu trước rồi nên sốt sắng giục:

“Cưới nhanh nhanh đi, mẹ còn lên phố chăm con dâu”.

Tôi cũng bố trí thời gian về nhà người yêu ra mắt. Hôm đó tôi mua ít yến sào đến biếu mẹ vợ tương lai. Dưới người yêu còn hai đứa em cùng mẹ khác cha nữa nên tôi cũng mua ít quà cho tụi nó. Trước vợ tôi chỉ kể gia đình mình khá phức tạp. Bố mẹ đã ly hôn, cô ấy sống với mẹ và cha dượng.

Mọi người niềm nở tiếp đón, thế nhưng vừa vào trong phòng khác, nhìn lên ban thờ của gia đình tôi sững cả người vì ảnh bố mình ở trên đó. Cứ tưởng hoa mắt nhưng nhìn đi nhìn lại tôi vẫn nhận ra ông ấy. Trước tôi học cấp ba, thỉnh thoảng bố vẫn đến trường cho tiền tiêu vặt nên không bao giờ quên được ông ấy trong tâm trí.

Thấy tôi bối rối, người yêu với mẹ cô ấy lại tưởng mình xúc động nên bảo:

“Bố dượng em đấy anh ạ, ông mất 4 năm rồi bị ung thư phổi. Ông ấy rất tốt nên em coi như bố đẻ vậy”.

Mẹ vợ tương lai cũng bảo:

“Hai đứa thắp hương cho bố đi con”.

Hôm đó tôi không dám hé răng nói người trên ban thờ kia là bố mình, chỉ sợ người yêu với mẹ cô ấy sốc. Về nhà khó khăn lắm tôi mới dám nói lại với mẹ:

“Bố mất rồi mẹ ạ”.

Lúc biết chuyện, bà lên cơn đau tim phải vào viện cấp cứu, đến lúc vừa tỉnh dậy nhìn thấy tôi liền khóc tức tưởi:

“Khổ quá con ơi, mẹ không cho mày cưới con của bà ấy, cái loại đàn bà cướp chồng người khác, mẹ như thế thì con cũng không ra gì đâu”.

Tôi cũng bối rối không biết phải làm gì. Hóa ra trước kia mẹ của người yêu lại khiến bố ruồng bỏ hai mẹ con. Giờ ông ấy mất rồi, nhưng vẫn còn hai đứa em cùng cha khác mẹ nữa, tôi thật sự không biết phải tiếp nhận chuyện này thế nào.

Từ hôm đó người yêu đã khóc rất nhiều lại còn đang bụng mang dạ chửa yếu ớt nữa, giờ cưới cũng dở, mà chia tay thì tội cho mẹ con cô ấy quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

(Webtretho)