Ngủ với bạn thân

Mình là một thằng con trai theo đúng nghĩa thất bại, 24 tuổi chưa học xong đại học, lông bông, không công ăn việc làm. Ngày Tết cũng như ngày thường, mình đều có thể ngủ tới khi có cơm tối mới dậy. Kiểu người âm phủ ngày ngủ đêm chơi quanh năm suốt tháng. Bố mẹ mình còn chục năm nữa mới về hưu, chắc vẫn nuôi mình được tầm ấy năm nữa, còn chơi chán.

Và hôm ấy mình vẫn sẽ còn ngủ nếu như, điện thoại không đổ chuông tin nhắn:
– 6h30 mình về tới bến Gia Lâm, cậu đón mình có được không?

Bạn mình: Thùy. Trái ngược với mình, nó lại là đứa xinh xắn, giỏi giang, đang học Thạc sĩ ở nước ngoài theo diện đào tạo giảng viên của trường.

Mình thích Thùy, đúng là một minh chứng cho cái câu “Không có tình bạn trong sáng giữa hai người khác giới”. Chả riêng gì mình, mỗi ngày có chục thằng ngồi rình mò instagram của nó để hóng like từng cái ảnh, la liếm từng status .Tuy nhiên mình tự hào khoe, mình là đứa biết giữ một khoảng cách đúng mực, chưa từng đụng chạm, trêu đùa, hay thả thính bả gì, chưa từng đi quá giới hạn của 2 người bạn, mọi thứ chỉ là trong tâm trí, thực ra có thích, nhưng yêu đơn phương thì chưa tới.
À, đơn giản là tại vì Thùy có người yêu rồi, một thằng cùng lớp nhà ở Hải Phòng. Nghe bảo gia đình cũng cơ cấu kinh khủng lắm. Đẹp trai thì chắc chả hơn nhưng mà thằng ấy giỏi hơn mình, ít ra nó cũng ra trường rồi (Có lẽ vì mình biết giữ khoảng cách đúng mực nên được ưu tiên làm xe ôm của T. Cũng chả sao, mình thấy vui là được).

Hơi bất ngờ một chút vì trước Tết nó có nói mình là không về, cuối cùng lại tự nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng rồi mình vẫn dậy rửa mặt thay đồ đi đón nó.

(4h30) T nhắn tin: Có thể mình sẽ về sớm hơn một chút, mình về tới Hưng Yên rồi.
Mình: Tớ đang đợi ở bến xe Gia Lâm, cậu cứ qua đi.
(5h) Thùy: Mình tới Cầu Chui rồi cậu ơi, nhớ mang mũ nhé.
Mình: Ừ, lúc nào cũng chuẩn bị thưa cô.

Ngần ấy năm quen nhau, mình chưa bao giờ để nó phải đợi. Lúc nào cũng cẩn thận, đợi chờ nó, có khi tới cả tiếng đồng hồ dưới sân khi nó trang điểm để rồi đi ăn với nhau mỗi một bát bún rồi lại về ngay.

5h30: Con bé lặng lẽ đặt cái túi lên xe mình rồi với tay lấy cái mũ đội lên đầu. Qua gương chiếu hậu, mặt nó thoáng có chút gì đó buồn buồn, thực ra sau này mình mới biết là lúc ấy nó buồn, còn ngay khi đó thì mình nghĩ nó hơi mệt và đói nên rủ nó đi ăn. Đầu năm cũng chả có nhiều hàng quán mở cửa, hai đứa rẽ qua phủ và không mất quá lâu để giải quyết hết hai bát bún ốc sạch bách.

M trách: Cậu về mà chẳng báo mình.
T: T mới về xong đó, rồi đi thẳng Hải Phòng luôn, T vừa mới báo bố mẹ thôi. Còn chưa kịp nói với ai.

Đang thanh minh dở thì mẹ T gọi điện. Con bé nhấc máy nói qua qua vài câu: Dạ, vâng, S đón con ở sân bay rồi về thẳng nhà luôn. Con vẫn khỏe. Vâng mai hoặc ngày kia con về…dạ…dạ.” rồi thôi.

Mình: Nói dối mẹ à?
Nó cười: Thi thoảng cũng phải làm con gái hư của mẹ một tí.
Mình: Sao không bảo là về rồi?
Nó: T không muốn về, trống trải lắm. Sợ lại khóc. Bố mẹ t còn bận đi lễ đầu năm khắp miền Bắc, cũng chẳng có nhà, cũng chẳng quan tâm đâu mà.

Ừ, trống trải, Mình nhớ tới nhà T, lọt thỏm giữa một khu biệt thự dân trí cao. Giả sử người nhà nó nếu có tập trung hết ở nhà thì cũng mỗi người một tầng đầy đủ tiện nghi đến mức chẳng cần ra khỏi tầng của mình. Đấy là giả sử, vì có khi cả tháng nhà nó chẳng gặp nhau. Em T học trường quốc tế ít về, mẹ làm bác sĩ – trực đêm trực ngày rồi lại lăn lộn ở phòng khám tư, bố làm đại sứ quán – đi mất hút luôn. Với mình, một thằng thích tụ tập bạn bè, rượu chè cờ bạc… Đấy đúng là thiên đường.
Với con bé, căn nhà đấy không khác gì một cái lồng chim…

T: Tớ muốn đi chơi, cậu rảnh không?
M: Đi đâu giờ? Hay đi xem phim nhé?
T: Không, muốn đi xa thật xa. Hà Nội này tớ được cậu đưa đi hết rồi.
M: Cậu mới đi xa về mà? Không mệt à?
T: Sapa được không? Cậu với tớ định đi bao nhiêu lần rồi mà không đi được.

Mình ngơ người, rồi gật đầu.
Sau khi ném bớt đồ của T về nhà và lấy thêm đồ. Hai đứa ra gầm cầu Chương Dương bắt xe đi. Chớp mắt, cả hai đã nằm chung một giường trên xe. Khoảng cách, đủ gần để mình có thể nghe thấy hơi thở đều đều của con bé, thi thoảng xen lẫn tiếng thở dài. Nó vô hồn hướng ra cửa ngắm đường xá nhà cửa đang khuất dần trong đêm.

T: Mắt tớ sưng không? Tớ khóc từ sáng đến giờ?
M: T xin lỗi, mắt t cận, t không để ý chuyện đó – Trước giờ mình vẫn tránh nhìn thẳng vào mặt nó, dạng như một thói quen, đã từ rất lâu rồi. – T có thể nghe chuyện được không?
T: Tóm tắt thôi nhé?
M: Vậy là được rồi?
T: T đang nghỉ Tết bên đó, Hàn cũng ăn Tết cậu ạ. T không định về, vì bố mẹ t còn bận bịu nhiều, chắc chả có thời gian đón t đâu. S gọi t, bảo bố mẹ c ấy muốn gặp. Nên t mới về. C biết không, ngay câu đầu tiên, bố mẹ cậu ấy đã nói luôn. T đừng đi học nữa, cũng đừng đi làm nữa, về đây làm dâu là được.
M: C trả lời sao?
T: Làm giảng viên, đứng trên bục giảng là ước mơ cả đời tớ. Nhưng chẳng sao, t có thể bỏ vì một người xứng đáng. Tớ chỉ định hỏi S, nếu như, tớ không thể vứt bỏ nó, cậu ấy có chấp nhận tớ hay không?
M: Rồi sao nữa?
T: Cậu ấy cười, nhạt. Cậu ấy nói, nếu t đã xác định không vất bỏ được thì không nên làm khó cậu ấy. Gia đình đã nhắm cho S con gái một sếp làm ở Hải Quan. Tớ nhận ra, trước khi tớ đặt câu hỏi thì cậu ấy đã vốn có câu trả lời rồi. Thôi, chấm dứt chuyện này ở đây nhé. Tớ muốn đi chơi vui vẻ. Được không?
M: Được…

T quay lưng lại cửa sổ, hướng mặt về phía mình, nhắm mắt. Mình biết, nó chẳng ngủ, nhắm mắt là để khỏi phải nói chuyện với mình ?
Lần đầu mình được nhìn nó gần như thế? Có phải khuôn mặt người con gái mình thích? Càng nhìn gần thì càng xinh đẹp? Mình cứ như vậy vài tiếng, thi thoảng nó lại mở mắt ra khiến mình vội vã cụp mắt xuống né tránh, rồi nó lại nhắm mắt ra vẻ đang ngủ.
T: Cậu không định ngủ à?
M: Tớ không ngủ được
T: Sao thế?
M: Tớ… tớ muốn ôm c được không?
Mình hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm buột miệng nói ra suy nghĩ của mình. Nó cũng sốc không kém mở mắt to hết cỡ nhìn mình. Xong khẽ thở dài

T: Nếu là ôm thôi thì không sao. Bạn bè vẫn có thể ôm nhau mà.

Mình nhẹ nhàng đẩy tay sang cho nó gối, rồi ôm trọn nó vào lòng, nhanh nhất có thể vì sợ nó đổi ý. Nó nằm sát vào ngự.c mình… lần đầu…
– Sao tim cậu đập nhanh thế.
– Tớ không rõ – Mình chối.

Rồi nó cũng ngủ thật. Ng.ực nó chạm vào cánh tay mình, vừa mềm, vừa cứng. Thậm chí nó còn gác đùi lên chân mình luôn. Mình thì thức đến sáng, nhìn nó và suy nghĩ linh tinh, tim càng đập nhanh hơn. Tự dưng, mình muốn… Trong đời 1 lần được hôn nó… Mình với nó không phải người yêu, nhưng nếu mình hôn, chắc gì nó đã biết, thử một lần thôi… Mình cũng muốn một lần thử chạm vào những chỗ nhạ.y cảm trên người nó. Thật sự xin lỗi vì những suy nghĩ bậ.y bạ. Nhưng lần đầu tiên, được ôm người con gái mình thích thầm, được ng.ủ cùng nó, được ngửi mùi hương c.ơ th.ể nó… Những việc này sợ ngày mai sẽ chẳng còn lặp lại nữa.
Nhưng cuối cùng mình thức đến sáng với đống suy nghĩ đó và không dám làm gì hơn, tay phải tê liệt vì bị nó gối cả đêm mà không dám nhúc nhích. Xe dừng ở Sapa và mình vẫn chưa nghĩ xong, đành xuống xe phụ nó xách đồ và vẫy một chiếc taxi đi tìm khách sạn.

M: Cậu muốn ở đâu? Homestay hay khách sạn?
T- T muốn ở nơi nào cao cao 1 chút, có thể ngắm được sao, có thể nhìn được mây…
M hướng sang tài xế: Anh có biết chỗ nào như thế ko? – Mình hỏi tài xế
Lái xe: Có anh ơi. Khách sạn x nhé, nhưng giá hơi mắc chút anh ạ.
M: Không sao anh.

Mình định bụng sẽ lấy hai phòng nhưng lễ tân nhanh nhảu:
– Hiện khách sạn chỉ còn một phòng, đầu năm anh chị thông cảm. Nếu đợi đến chiều thì sẽ có thêm phòng nữa.
– Thôi 1 phòng cũng được em ơi. Không vấn đề gì đâu. Chị cũng mệt rồi không đợi được – T đáp luôn.
– Vâng, vậy em làm thủ tục check-in cho anh chị nhé. Phòng anh chị là 1310. Anh chị cứ để đồ đây, phục vụ sẽ mang lên phòng cho anh chị. Anh cho em xin chứng minh thư ạ.
Nhân lúc T không để ý, mình đưa chứng minh thư kẹp theo tờ 500k cho con bé lễ tân .
– Em làm đây lâu chưa?
– Dạ, em xin anh. Lâu rồi ạ.
Con bé cười đầy ẩn ý, mình biết, khách sạn hôm đó chắc chắn còn trống nhiều hơn là 1 phòng…

Chuyện đi chơi ở Sapa, chắc ai cũng rành rồi, mình cũng chỉ đi quanh quanh mấy chỗ cơ bản. Đêm đến, cả thị trấn lung linh ánh đèn trong khi sương mù bắt đầu chảy khắp nơi. Hai đứa lôi nhau đi ăn đồ nướng. Một đĩa bò cuốn cải và nấm kim châm, mấy cái cánh gà và cơm lam, thêm hai quả trứng.
T đòi uống rượu, nó không vui, mình cũng chẳng dám cản.
Khi đã no căng và bắt đầu biêng biêng thì ngoài trời gió cũng lạnh và mạnh hơn, hai đứa dắt nhau về khách sạn. Mình nằm xem tivi còn T đứng dựa cửa số ngắm xuống chân núi.
“Nếu chúng mình là người yêu, nhất định tớ sẽ ôm cậu từ phía sau T ạ”- nhưng mình với nó chỉ là bạn, mình lấy tư cách gì mà làm thế? Việc đêm qua hai đứa đã tránh nhắc lại. Đời mỗi người chẳng ai mà được may mắn liên tiếp.
Tới khi mây tràn về che đi tất cả. Gió khá to, mưa bắt đầu lất phất. T với tay đóng cửa sổ kéo rèm, tắt điện và đọc lệnh.
– Thôi ngủ, mai còn dậy sớm đi chơi.

Hai đứa nằm chung 1 chiếc chăn, dù to nhưng vẫn không đủ để chia đôi hai đứa riêng biệt hoàn toàn, vẫn có những va chạm nho nhỏ giữa hai cơ th.ể. Mình vẫn không ngủ nổi mà nằm ngắm T, có lẽ vì rượu và mệt nên nó ngủ thật. Ngự.c T phập phồng đều đều khiến đầu óc mình nổi lên những suy nghĩ đen tối.
Tại sao T lại không phải là của mình?
Đây là thời cơ tốt, thiên thời – địa lợi – nhân hòa còn mình định bỏ qua và mãi mãi là người đứng nhìn thế này sao? Mình u.ất ức không cam phận..
Tay mình với lấy tìm tay T trong chăn siết nhẹ, nó vẫn thở đều đều, vẫn ng.ủ bình yên như không có chuyện gì. Mình khẽ nằm lại gần hơn, mái tóc thơm mùi con gái thoang thoảng ngay phía trước, rồi mình liều mạng… hôn T.
Mọi chuyện hoàn toàn không phải là mơ, còn nếu đúng là mơ thì ngay lúc đó mình mong đừng tỉnh lại. Bàn tay mình đang nắm tay T phía dưới bỗng nhiên bị siết chặt, nó mở mắt run run nhìn mình:
– Cậu đang làm gì thế?
– T xin lỗi… Cậu… tóc cậu thơm quá, tớ không làm chủ được.

T đẩy mình ra nằm quay lưng lại không nói gì. Mình sợ nằm im như cún con, lo lắng, bao nhiêu ý đồ xấu xa tiêu tan hết, mình hối hận, một chút bồng bột ng.u si có lẽ sắp làm đổ vỡ mọi thứ cố gắng xây dựng và gìn giữ bấy lâu.
T không quay người lại, giọng vô cảm: Cậu thích t lâu rồi phải không?
Mình hoảng hốt nói luyên thuyên luôn: Không, không phải đâu. Tại tớ chỉ là… Cậu biết không… t là con trai mà… Nằm cạnh con gái lại xinh như cậu tớ không biết sao nữa….
T (thất vọng): Vậy à? Hóa ra chỉ là chuyện sinh lý… Ừ… Cậu ngủ đi. Đừng nghịch nữa.

Tự nhiên lúc đó mình thấy mình ng.u si hết sức “Mày vừa nói cái gì vậy? Cơ hội đến rồi sao không chớp lấy, mày ngại cái gì nữa? Mày như thế rồi cả đời chỉ làm bạn với tay trái thôi”. Kiểu vậy, không hiểu lúc đó mình lấy đâu ra can đảm lật người T lại rồi ôm luôn không cần biết hậu quả:

– Không, t xin lỗi, t thích cậu, mà không, tớ yêu cậu, cậu hiểu không? T biết tớ không xứng với cậu nên tớ không dám nói, tớ sợ nói ra rồi cả cơ hội làm bạn với cậu tớ cũng không còn nữa, tớ học hành vớ vẩn, tớ gia đinh bình thường, tớ cũng chẳng có tài cán gì. Không biết nói những câu làm cậu vừa ý, tớ tự ti về bản thân…

Im lặng…

– Đêm nay làm người yêu tớ được không?
Mình sốc và không tin nổi vào tai mình, đến độ phải lắp bắp hỏi lại:
– Cậu nói gì cơ… Tớ có nghe nhầm không?
T chủ động hôn mình, không nói gì thêm. Nụ hôn mà mình mơ ước từ lâu, môi của hai đứa qu.ấn lấy nhau, cuồn.g nhiệt. T cắ.n nhè nhẹ môi mình, m.ơn man lên mặt xuống cổ rồi sang bên tai. Bàn tay mình cũng được nó buông dần ra, ghì nhẹ đầu T. Nó cũng ô.m chặt lưng mình vu.ốt ve… rồi chẳng biết thế nào bàn tay h.ư hỏng của hai đứa cũng đi khắp thâ.n th.ể nhau, cu.ồng nhiệt và tò mò khám phá. Đến giờ phút quyết định, mình th.ở gấp và dồn dậ.p khe khẽ hỏi
– Cậu có h.ối hận không?
Con bé lắc đầu.
Ngoài trời gió vẫn r.ít mạnh, qua từng ô cửa tiếng mưa đập ầm ầm vào kính. Bất giác, T ô.m chầm lấy mình siế.t nhẹ ra hiệu dừng lại. Rồi giọng nó ngh.ẹn đi
– Có đau không hả c?
– Cậu vẫn… còn à?
Cười….
Mình hoảng hốt, thực sự việc cướp đi cái đầu tiên của một người con gái không phải là điều gì hứ.ng thú đối với mình, mình sợ trách nhiệm, sợ cực kì luôn. Tiếng T khe khẽ
– Tớ định một ngày nào đó sẽ đi chơi với người yêu thật xa, và dành hết cho người ấy
M: Tớ với cậu vẫn chưa phải là người yêu sao?
T: Ngốc lắm, dĩ nhiên là không? Chỉ đêm nay thôi.
M: Thế tại sao…Tại sao cậu lại…
T: Vì cậu tốt với tớ, tốt hơn những gì tớ được nhận của người khác. Đừng nghĩ nhiều, số t như vậy rồi. Tớ gọi cậu, cậu đi với tớ, rồi thế này, chẳng có sắp đặt gì cả, có lẽ là định mệnh thật không?
Nghe đến đây, mình đẩy T ra, đứng dậy bắt xe về luôn. Mình là thanh niên nghiêm túc mà, thế nên đến giờ ch*m vẫn dùng để đi đ*i.
Hết chuyện

Đùa chứ, chưa 🙁 Lúc đó mình buông T ra thật. Mình thề, đọc đến đoạn này, nhiều người sẽ ch.ửi mình, đạo đức giả, chém gió. Các kiểu, T cũng ở trong page này, mình không hổ thẹn với T vì đã nói sự thật. Vì nếu kiếm một người chỉ để làm việc đó với hoàn cảnh của mình thì không phải quá khó khăn. Nhưng ngay lúc đó mình cũng phải tự tát vào mặt đến 3 cái thật đa.u thì mới đủ tỉnh táo để dừng lại.
Sau khi đắp lại chăn cho T, mình mặc lại quần áo rồi ra ghế ngồi lặng lẽ nhìn khắp phòng.
– Sao thế? – T hỏi
– T rất muốn. T không bị gay. Nhưng… rồi cậu sẽ là người yêu tớ, chúng mình sẽ làm việc này. Còn bây giờ tớ không muốn t là đồ thay thế.

Rồi mình sợ, nếu ở lại, mình sẽ yếu lòng nên đã bỏ T lại, ra khỏi phòng xuống lễ tân lấy thêm một phòng nữa. Con bé lễ tân nhìn mình ái ngại
– Tạch hả anh ?
– Không… – Mình cười.

Cả buổi sáng hôm sau,mình không dám sang phòng gọi T dậy, vẫn còn khó xử vì chuyện đêm qua. Đến chiều, thì mình đói 🙁 Mình đoán T cũng vậy nên muối mặt sang gọi thì nó đã trả phòng từ sáng.
*
M: Cậu giận tớ à?
T: K, tớ cảm ơn cậu còn chẳng hết, sao lại giận.
M: Thế sao bỏ t lại. Vì việc đêm qua?
T: Việc đêm qua t không trách gì cậu đâu, là tớ tự nguyện. Tớ sợ c khó xử, nếu cả tớ và cậu đều chưa chuẩn bị cho mối quan hệ này thì chúng mình tạm quên nó đi, nhé?
Mình chán nản vô cùng: Tớ với cậu, không còn có thể là bạn bình thường được nữa đúng không?
Thùy: Tớ nghĩ sau chuyện đêm qua thì có lẽ vậy… T xin lỗi, t cần thời gian để ổn định lại. C đừng đuổi theo tớ, không kịp đâu. Tớ về đến Nội Bài rồi. T sẽ bay chuyến sớm nhất. Gặp cậu sau.
Mình: Khi nào?
Thùy: Ít nhất t sẽ ở bên này đến khi học xong, khi nào t thấy thật sự ổn định.
Rồi dập máy…

Có lẽ hai đứa mình duyên chỉ đến thế… Mình nằm cả ngày trong phòng chả muốn đi đâu, cố không suy nghĩ gì nhưng mà…
Vẫn cảm thấy đau đớn
Buồn chán
Và tiếc nuối…

1h sáng…
Thùy nhắn tin: T vào phòng cách ly đây, c cũng cố mà học cho xong đi, c định sau này để t nuôi sao? Tớ sẽ gặp lại c, sớm thôi…”
Hôm nay lại còn là valentine… tự nhiên lòng mình thấy ấm áp vô cùng.

nguồn: beatvn