Người hứa chẳng nhớ mình nói gì, người nghe thì nhớ mãi không quên…
Em không hiểu nổi mình, tình yêu liệu có buồn đến thế không? Tình yêu liệu có đau đến thế không? Nếu ai đó nói, họ thương em thật rồi thì hay nhỉ. Có cái cách để buông nhanh là yêu một người khác, yêu đắm say người đến sau. Có thật không anh, anh yêu cô ấy nhiều nên anh chưa bao giờ đắn đó đến người cũ là em à. Đôi khi em mong một lời hỏi thăm của anh, hỏi rằng em sống có tốt không? Em mong anh dặn dò em rằng sống cho tốt, sống kiêu hãnh như những ngày anh chưa đến. Có lẽ, mọi thứ ngoài tầm với của em, tay em vốn dĩ ngắn thì phải. Thôi, nốt hôm nay em nhớ đến anh. Hết hôm nay rồi em tự hủ lòng sống bình yên đi là được rồi phải không? Ngày mai em sẽ dặn lòng “Này em, bình yên đi, ngoài kia sóng gió đủ rồi, chẳng cần em góp nhặt thêm nữa đâu.
Hôm nay, em tự thưởng những phút yếu lòng để nhớ anh. Người em đã từng dặn lòng quên đi thôi, kẻo đau lắm rồi. Cứ thế này, liệu khi nào em mới tìm được niềm hạnh phúc mới. Thật ra, em cũng biết rằng bản thân mình không nên có những phút giây như thế này. Phút giây nghĩ đến những chuyện đã là không thể. Nhưng vốn dĩ, chúng ta thường khắt khe với người khác nhưng lại dễ dãi với bản thân mình. Lúc nào cũng dặn dò người ta đừng nghĩ, đừng thương người dưng nữa, ấy vậy mà mình vẫn dành cho người những khoảng trống suy tư. Ấy vậy mà vẫn dành hết thanh xuân để níu một người đã là quá khứ thương tâm.
Ảnh sưu tầm
Có khi nào anh cũng nhớ đến em không nhỉ? Người ta bảo có những người còn yêu vẫn rời xa nhau. Nhưng có lẽ, chuyện chúng ta không phải như vậy. Thật buồn, anh bảo anh hết yêu em, anh hết thật rồi. Em cũng tin là như vậy. Nhưng em vẫn cố tin vào lời hứa, anh sẽ bên em đến tận mai sau. Cái kiểu như người hứa chẳng nhớ mình nói gì, người nghe thì nhớ mãi, cố tình không quên. Anh nói tốt nhất em nên quên, quên đi như quên một giấc mơ. Anh khuyên em như khuyên một người bạn chân tình rằng cuộc đời vốn thế, người ta yêu nhau như kiểu đuổi bắt, cuối cùng người trọn vẹn, người thì vỡ tan. Có lẽ tình cảm của chúng ta như cái cốc vậy, anh đập anh bỏ đi, còn em lượm lại nên xước tay chảy máu. Mà vẫn can tâm cất hết vào tim tìm cách gán ghép, nên chảy máu lần này qua lần khác.
Ảnh sưu tầm
Người ta bảo, ai đó bị tổn thương thì tim của họ phải đem đi vá. Nhưng chỉ nào vá được tim, thầy nào vá được cõi lòng rách nát. Họ bảo thời gian sẽ chữa lành vết thương, nhưng mà lành rồi vẫn để lại sẹo. Vết sẹo đó, trở trời thôi nhức nhối lắm anh ạ. Vậy nên, em vẫn không thể kiên tâm vứt bỏ, thế nên giờ vẫn ngồi nghĩ chuyện xa xôi. Một lần thôi, một lần nữa thôi, hứa với mình rồi hứa thêm nhiều lần nữa. Nơi xa, liệu anh có biết hay không? Em bận lòng lắm với đoạn quá khứ có anh đứng cạnh bên.
Ảnh sưu tầm
Em không hiểu nổi mình, tình yêu liệu có buồn đến thế không? Tình yêu liệu có đau đến thế không? Nếu ai đó nói, họ thương em thật rồi thì hay nhỉ. Có cái cách để buông nhanh là yêu một người khác, yêu đắm say người đến sau. Có thật không anh, anh yêu cô ấy nhiều nên anh chưa bao giờ đắn đó đến người cũ là em à. Đôi khi em mong một lời hỏi thăm của anh, hỏi rằng em sống có tốt không? Em mong anh dặn dò em rằng sống cho tốt, sống kiêu hãnh như những ngày anh chưa đến. Có lẽ, mọi thứ ngoài tầm với của em, tay em vốn dĩ ngắn thì phải. Thôi, nốt hôm nay em nhớ đến anh. Hết hôm nay rồi em tự hủ lòng sống bình yên đi là được rồi phải không? Ngày mai em sẽ dặn lòng “Này em, bình yên đi, ngoài kia sóng gió đủ rồi, chẳng cần em góp nhặt thêm nữa đâu”.
Ảnh sưu tầm
Guu.vn