Người ta đến với mình vì cái gì sẽ rời bỏ vì cái đó!
Người ta đến với nhau vì tiền sẽ vì tiền mà chia ly, đến với nhau vì tình sẽ vì tình mà ly biệt, đến với nhau vì nhan sắc rồi khi nhan sắc phai nhạt cũng có thể dễ dàng thay đổi và không còn tình yêu.
Đi đến cuối đoạn đường đời mới biết thế nào là sướng vui, thế nào là bất hạnh. Nhưng để nhìn thấy tất cả chẳng còn cách nào là phải bước qua. Có người cảm thấy hạnh phúc và có người cảm thấy hối hận.
Người ta đến với nhau vì tiền sẽ vì tiền mà chia ly, đến với nhau vì tình sẽ vì tình mà ly biệt, đến với nhau vì nhan sắc rồi khi nhan sắc phai nhạt cũng có thể dễ dàng thay đổi và không còn tình yêu.
Người ta hiểu ra rằng, mọi thứ trên đời đều không thể nắm giữ và khi mọi thứ thay đổi cũng chẳng thể nào níu được chân đối phương. Vì vốn người ta đến với mình vì cái gì thì cũng có thể rời bỏ mình vì cái đó.
Người phụ nữ dùng thủ đoạn để níu chân đàn ông rồi có thể cả đời sống không thanh thản. Thủ đoạn nối tiếp thủ đoạn, dừng thì vuột mất thứ đã mất công bao ngày cố giữ, tiếp tục thì mệt mỏi tâm trí mình. Cuộc đời họ rốt cuộc vì muốn giữ một người mà trở nên bất hạnh.
Người phụ nữ đến bên anh vì yêu anh sẽ mãi yêu anh. Người phụ nữ đến bên anh vì yêu anh sẽ ra đi khi anh không còn yêu thương cô ấy nữa. Muốn giữ người phụ nữ yêu anh chỉ có thể là tình yêu của anh dành cho cô ấy.
Người phụ nữ đến bên anh vì tiền của anh sẽ mãi yêu tiền của anh. Khi tiền không còn ở bên anh, sẽ rất nhanh, cô ấy đi theo tiền của người đàn ông khác. Muốn giữ người phụ nữ yêu tiền của anh, anh phải luôn nỗ lực kiếm tiền và đừng cho cô ấy nhìn thấy người đàn ông khác có nhiều tiền hơn anh.
Người đàn ông đi tìm phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp. Nhưng rồi người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp theo năm tháng cũng tàn phai nhan sắc. Người đàn ông đi tìm người phụ nữ của thanh xuân nhưng ai chẳng biết thanh xuân là hữu hạn.
Người phụ nữ đi theo tiền bạc của đàn ông lại lãng quên rằng, mình cũng có thể tự tạo ra điều ấy. Tự định giá mình rẻ mạt, có thể mua. Cuộc đời sau đó có thể cay đắng, chua xót vẫn phải gắng gượng mỉm cười ra vẻ mạnh mẽ.
Ảnh Internet
Người phụ nữ bằng lòng ngã vào lòng đàn ông. Có nghĩa là, chỉ cần tình yêu của đàn ông, họ thế nào cũng bằng lòng hy sinh và trao tặng tình cảm. Chính điều này lại khiến đàn ông thấy quá dễ dàng có được, không cần cố gắng cũng chẳng phải nỗ lực. Nhưng phàm những gì người ta có quá dễ dàng, vốn sẽ không bao giờ trân trọng. Đàn ông cũng vậy, điều gì càng không nuông chiều bản lĩnh chinh phục của họ, đàn ông càng nhanh chóng chán chê và rời bỏ. Và thường điều gì lấp lánh đẹp đẽ nhất vẫn là khi không có hoặc khó có được nhất.
Phụ nữ khi còn yêu thương, luôn muốn mình trở thành nhà của đàn ông. Họ dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm của người đàn ông họ yêu. Tha thứ và đợi chờ vốn là bản năng của đàn bà. Nhưng đàn ông lại nghĩ rằng đàn bà tha thứ là vì họ không thể rời đi, không thể sống thiếu đàn ông. Họ tin đó là điều hiển nhiên, cứ rong chơi, cứ lỗi lầm, cứ thử thách sức chịu đựng của đàn bà. Vì họ nghĩ, vợ vẫn ở đó, cũng như nhà không thể đi đâu, thế thì có gì phải lo, đi bao lâu chẳng được.
Với người phụ nữ đối xử quá tốt với mình, đàn ông tin rằng đó sẽ là người yêu thương họ nhất. Nhưng không phải đàn ông nào cũng trân trọng điều đó. Cũng như con người ta, càng được nhận nhiều, càng không thấy may mắn. Cái gì cũng phải vừa đủ, người ta mới cố gắng để có nhiều hơn. Với đàn ông cũng vậy, đàn bà quá tốt, đàn ông sẽ có lúc không còn yêu. Đàn bà quá hiểu chuyện, quá biết điều và quá dễ tha thứ và hy sinh, đàn ông sẽ có lúc không thiết tha.
Ảnh Internet
Người đàn ông không biết trân trọng những người phụ nữ yêu thương mình thực sự, dù có chuyện gì cũng không rời bỏ đi sẽ phải hối hận cả đời. Đàn bà vì yêu mới dễ dàng cho đi tình cảm, đàn bà vì thương mới chân thành đối đãi và đàn bà vì nghĩa mới nguyện ở lại không rời đi. Còn những người đàn bà đến với họ vì vật chất, vì tiền bạc rồi cũng có thể rời bỏ đàn ông khi họ thất bại, nghèo khó. Nên nhớ người phụ nữ đến với bạn vì cái gì thì cũng có thể rời bỏ bạn vì cái đó.
Còn phụ nữ, có thể yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt, yêu không suy nghĩ, nhưng nhất định phải để đàn ông thấy quý trọng mình, phải tự khiến mình giá trị trong mắt đàn ông. Đừng dễ dàng cho đi, đừng mù quáng ở lại, và cũng đừng tha thứ quá nhanh. Đàn ông, không có người này, chắc chắn sẽ có người khác, không ai chết khi thiếu một ai. Nhưng phụ nữ sẽ không còn gì khi sống chỉ vì duy nhất một người đàn ông.
Phụ nữ, nhất định phải như loài hoa có độc, lại như gây nghiện. Một là, đàn ông vì sợ mà không dám động vào, hai là chạm vào rồi cả đời không thể rời xa. Đừng trở thành người phụ nữ đàn ông trở về vì biết bạn không rời đi, đàn ông yêu đương vì nghĩ bạn quá tốt và đàn ông ở bên bạn vì bạn quá dễ dàng với họ. Phụ nữ không trân trọng mình, tuyệt nhiên không ai biết quý trọng bạn.
THU HUYỀN/TGT