Người Việt ở Hàn Quốc : Những câu chuyện không kể…..

Mỗi TTS khi đi XKLĐ nước ngoài đều có những nỗi khổ riêng không ai giống ai, tuy nhiên có người có bạn bè để chia sẻ, có người chọn chia sẻ với người yêu hoặc gia đình bố mẹ, và tất nhiên cũng có những người lại chọn cách giấu đi vào sâu trong tâm hồn và chịu đựng một mình…

Tôi đến với Hàn vào một ngày trời thu dịu nhẹ, mát mẻ. Đặt chân đến đây tôi háo hức vô cùng. Tôi nghĩ cuộc đời tôi đã có một bước phát triển mới. Từ nay tôi chỉ cần sống nỗ lực làm việc để kiếm được nhiều tiền nhất có thể thôi. Chứ chẳng bận tâm điều gì khác nữa. Nhưng đời đâu như như những gì được con người tính toán. Nó lại những chuỗi ngày biến cố hay niềm vui cũng bất ngờ xuất hiện mà ta không thể ngờ đến.

Tôi sang Hàn theo diện TTS ngành xây dựng. Cũng sống tại Nhật ngót nghét 2 năm rồi. Quãng thời gian đó cũng không phải ngắn để cho tôi trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Tôi của trước đây vốn là một thằng con trai mạnh mẽ vô cùng. Nên bố mẹ tôi cho tôi sang đây cũng yên tâm lắm, không lo nghĩ gì về việc sợ con trai mình không thích nghi được.

XKLĐ Nhật Bản: Những câu chuyện không kể…..

Nhưng ai ngờ, sang đây được 2 tháng tôi đã bắt đầu thấy đuối. Chưa nói đến công việc vất vả, chỉ nói đến bản thân chưa thể hòa nhập được với cuộc sống nơi đây, thời tiết dần lạnh hơn, lạnh đến buốt xương buốt thịt, lúc nào đi làm cũng như thằng bị hen. Đồ ăn thì cũng không quen, ăn cái là bị đau bụng. Cả ngày chỉ làm bạn với nhà vệ sinh. Nhưng như thế thì cũng biết kêu ai được cơ chứ? Nhịp sống nơi đây hối hả lắm. Không ai rảnh mà quan tâm đến vấn đề của bạn đâu.

Công việc thì vất vả cực độ, thực sự bây giờ mới thấy câu nói” Kiếm được đồng tiền không dễ” nó mới dúng làm sao. Cả ngày phơi mặt ra ngoài công trường, ngày mưa cũng như ngày nắng. Ngày ốm cũng như ngày khỏe. Thật sự guồng quay công việc nó vắt kiệt sức của người lao động. Nhưng bản thân vẫn phải cố thôi, nghỉ mất một ngày là một ngày không có tiền. Mà có cơ hội kiếm tiền thì nhất định không thể bỏ qua.

Tất cả mọi chuyện đều tự mình chịu đựng chứ chả dám kể với ai. Điện thoại về nhà cũng phải kìm nén nước mắt. Lúc nào cũng nói với bố mẹ rằng con khỏe, công việc nhàn, chủ dễ tính ….Để cho bố mẹ không lo lắng. Nhưng cúp điện thoại cái là nước mắt cứ tuôn rơi, tủi thân cùng cực cũng phải cố tỏ ra vỏ bọc mạnh mẽ.

Kết quả hình ảnh cho xây dựng ở hàn quốc

Đúng là kiếm được đồng tiền phải trả cái giá đắt quá. Cái giá không chỉ mỗi vật chất mà còn tinh thần nữa. Thực sự nó quá đắt, một người mạnh mẽ như tôi mà có lúc đi làm về cầm bát cơm trên tay cũng không ăn nổi. Cả ngày mệt mỏi về thể xác còn bị chủ la mắng, hành hạ về tinh thần nữa.

Nhưng tuyệt nhiên mọi chuyện chỉ được giấu kín trong lòng mà không kể với ai. Trong mắt bố mẹ, gia đình người thân cuộc sống bên này của tôi vẫn êm đềm lắm. Mỗi lần họ nghe thấy tiếng tôi, nghe thấy mặt tôi qua chiếc điện thoại bé nhỏ thì cũng chỉ là những nụ cười giòn tan, khuôn mặt rạng rỡ với suy nghĩ công việc bên này nhàn lắm, người Nhật Bản tốt lắm, ấm áp vô cùng chứ chả như người Việt mình.

Kết quả hình ảnh cho người việt làm xây dựng ở hàn quốc
Cố gắng phấn đấu hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh hơn để được về với gia đình
Những câu nói dối cho gia đình yên tâm với tôi nó như kịch bản đã được lập trình sẵn. Nhưng cuối cùng sự thật phía sau là gì chứ? Không nói ra thì không có nghĩa là êm đềm đâu, mà đó chỉ là những câu chuyện chưa kể thôi…..

Hy vọng thời gian trôi qua nhanh, tôi sớm thoát khỏi cái địa ngục này, thoát khỏi nỗi đau mà bản thân đã từng phải cam chịu, mà không thẻ kể với ai, bản thân chỉ biết phải cố gắng thật cố gắng thôi…..

BTV7