Người vợ Ukraine 20 năm ở Việt Nam chăm chồng bị đột quỵ, chấp nhận bán hết tài sản
Đã gần 20 năm nay, cô Svetlana đã hết lòng chăm sóc chồng trong bệnh viện vì ông bị liệt toàn thân. Cuộc sống ở trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà làm cô đôi lúc muốn gục ngã nhưng vì chồng, vì con vẫn phải bước tiếp.
Tình yêu của Svetlana – người phụ nữ Ukraine và chàng trai tên Thắng – người Việt Nam bắt đầu từ năm 1988. Hai người lần đầu gặp nhau khi Thắng đến Cục hải quan thành phố Kiev để gửi hàng thì gặp nhau tại căn tin. Từ đó, hai người giữ liên lạc, 2 năm sau thì về chung một nhà. Vì có vợ ở đây nên ông Thắng đã không về Việt Nam như dự định trước đó. Đến năm 2000, khi con gái 9 tuổi ông đã cùng con về Việt Nam làm ăn, với lời hứa mọi thứ ổn định sẽ đón vợ qua sống cùng.
Khi ông Thắng về nước được 1 năm thì bị đột quỵ, may mắn giữ được tính mạng nhưng bị liệt toàn thân. Nghe tin này, cô Svetlana vô cùng đau đớn, hy vọng có phép màu xảy ra với chồng mình. “Tôi bế tắc cùng cực, khóc như chưa bao giờ được khóc nhưng dù sao cũng phải cố gắng. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu khi khỏe mạnh thì cũng đối xử với nhau bằng tình yêu khi ốm đau”, cô lập tức đặt vé máy bay để qua chăm chồng.
Hai mươi năm qua, ông Thắng đã đột quỵ 4 lần, nhiều lần thập tử nhất sinh. Ảnh: Suzana Nguyễn.
Từ ngày sang Việt Nam là chuỗi ngày vất vả, khổ cực chăm chồng của Svetlana nhưng cô chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Mỗi ngày cô vừa chăm lo cho các con vừa chăm chồng. Cô xoa bóp chân tay để chồng đỡ đau nhức, mỗi lần giúp chồng di chuyển, phải dùng hết sức xốc lên vai vô cùng nặng nhọc nhưng nếu không làm thế thì lưng dễ lở loét.
Nhiều lúc thấy bất lực khi con ốm, chồng đau, cô nằm khóc ướt gối sau đó ngồi dậy tiếp tục cáng đáng gia đình. Hai mươi năm ở Hà Nội chăm chồng, người phụ nữ Ukraine chỉ về nước một lần để bán hết tài sản từ nhà cửa, đồ đạc, xe cộ và cả nhẫn đính hôn… mang tiền sang chữa bệnh cho chồng.
Hai vợ chồng tổ chức đám cưới vào năm 1990 tại thành phố Kiev. Ảnh: VN Express
Nhiều bạn bè, người quen còn khuyên cô nếu không chịu nổi thì bỏ tất cả mà về nước, chăm sóc chồng như vậy cũng đủ tình nghĩa lắm rồi nhưng Svetlana cho biết: “Vợ chồng sống với nhau còn vì tình nghĩa. Nếu tôi bỏ đi, ai là người chăm lo cho anh mỗi ngày”. Thời gian dần trôi, ông Thắng đã đỡ hơn đôi chút, có thể tự chủ được một số việc nên Svetlana mới có thời gian kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Để kiếm tiền chữa bệnh cho chồng, cô được nhà chồng cho một căn hộ tập thể ở phố Ngọc Khánh, dành một bên để mở quán cà phê kiếm tiền trang trải, con cái phụ mẹ bưng bê cho khách. Ngoài ra, cô còn bán cả món ăn của quê hương mình và may mắn được khách ủng hộ. Nhờ có quán cà phê mà cuộc sống thay đổi nhiều hơn, cô có tiền để lo viện phí cho chồng, nộp học phí cho con. Điều mọi người khâm phục ở Svetlana ở tinh thần lạc quan, chưa bao giờ nản chí, cô sẵn sàng làm mọi thứ để chăm chồng, lo cho con mà không màng đến bản thân.
Cứ tưởng mọi thứ dần cải thiện theo hướng tích cực nhưng mới đây ông Thắng lại đột quỵ 1 lần nữa, ông bị suy tim, tụ máu não, chuẩn bị phẫu thuật lại bị tai biến ngay tại viện. Ông hôn mê nhiều ngày, bác sĩ thông báo người nhà nên chuẩn bị tinh thần để lo hậu sự. Nghe tin, Svetlana cảm thấy suy sụp, những gì cố gắng trong thời gian vừa qua trở nên vô nghĩa hay sao? Lúc này, không còn cách nào khác, cô chỉ biết động viên chồng trong vô thức, kể về chuyện tình yêu của hai người khi còn ở thành phố Kiev, về những đứa con đã trưởng thành của họ. Không biết ông có nghe được không nhưng nắm chặt tay vợ, cảm nhận chồng mình đang rất nỗ lực, cô quyết định để chồng ở lại điều trị tiếp: “Tôi luôn tin sẽ có ngày anh ấy sẽ khỏe lại”.
Cô Svetlana Nguyen bên lò bánh mì đen truyền thống của Nga, đây là món cô bán trong những ngày Hà Nội giãn cách. Ảnh: Hải Hiền.
Lúc này, cô càng nỗ lực hơn gấp nhiều lần, dịch bệnh không bán cà phê được chỉ có thể mua mang đi, doanh thu của quán bị giảm hẳn, cô chuyển sang làm bánh mỳ đen truyền thống của Nga để bán, vay thêm để trả viện phí cho chồng và nhờ con cái giúp đỡ. Tuy vậy, cô chưa bao giờ nghĩ đến hai từ “bỏ cuộc”.
Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp vợ chăm chồng nằm liệt giường khác làm ai nấy đều hết sức cảm động, đúng là tình nghĩa vợ chồng trăm năm, dù có gì xảy ra vẫn không buông bỏ được.
Bà Lý ngày ngày chăm sóc cho người chồng Đậu Kiến Phương ròng rã 14 năm trời. Ảnh: Sohu
Người phụ nữ chăm chồng nằm liệt giường 8 năm dù vất vả vẫn lạc quan. Ảnh: @blackbeltmom67
Trang Bích Liễu chăm sóc chồng – nghệ sĩ Thanh Tú – 12 năm ông nằm liệt giường vì đột quỵ. Ảnh: Mai Nhật.
Vợ 8 năm chăm chồng nằm 1 chỗ không có lấy một lời than. Ảnh: Khám phá vùng quê
Xúc động người vợ 10 năm chăm chồng bị liệt toàn thân. Ảnh: Kênh14
Hai mươi năm trôi qua, có quá nhiều thứ thay đổi, nhưng tình cảm mà người phụ nữ này dành cho chồng vẫn không suy chuyển. Cô vẫn ngày ngày ngồi bên giường bệnh với chồng, chăm chồng, động viên chồng. “Tôi chỉ muốn cùng anh ấy già đi và trải qua quãng đời còn lại cùng nhau”, Svetlana nói. Cô vẫn luôn hy vọng về một ngày nào đó, chồng mình khỏe lại, quay về thăm thành phố Kiev nơi hai người đã gặp và yêu nhau, chỉ không ngờ rằng, quãng thời gian hạnh phúc lại ngắn ngủi đến như vậy.