Người yêu cũ có người yêu mới là một điều gì đó thật xót xa

Chúng ta chỉ là một thời của nhau, còn người ấy mới là một đời. Những tưởng sẽ chẳng có ngày mình gọi nhau là người cũ, nhưng rồi chỉ có thể gọi người là người cũ còn thương…

Ngày còn yêu, ai cũng coi người ấy là cả cuộc đời mình phải không? Thế mà bỗng một ngày, thế giới ấy sụp đổ chỉ còn lại những tổn thương. Chia tay là hết yêu, hết thương, hết nhớ nhung hờn giận. Vậy sao ngày nghe tin người yêu cũ có người yêu mới lại xót xa đến thế…

Vẫn là con đường cũ, chỉ khác là chúng ta chẳng đi cạnh nhau như ngày cũ, chẳng có ai nắm tay ai, chẳng có tiếng cười nói vui vẻ và cũng chẳng có cả những cái ôm vụng về ấm áp. Chỉ còn lại trước mắt là kỷ niệm, là một người nhớ một người, là đối diện trong sự bối rối khi thấy người ta nắm tay ai đó…

Người ta bảo “kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc”, thế nhưng trong tình yêu, kẻ ngốc lại là kẻ bị tổn thương nhiều hơn. Ngốc nghếch yêu, ngốc nghếch chờ, ngốc nghếch đợi, ngốc nghếch tin vào lời hứa mãi mãi để rồi giờ đây mới nhận ra cái gọi là lời hứa trong tình yêu mới xa xỉ làm sao.

Chẳng có cái gì gọi là mãi mãi, cũng giống như việc trên đời này có rất nhiều thứ là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên tình yêu không phải là một trong số đó. Thế nên dù cố chấp thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng đã chẳng còn là của nhau.

Nhìn bàn tay người đang nắm chặt tay người khác, bỗng dưng thấy lòng thật trống trải, chênh vênh. Đã từng nghĩ ra thật nhiều câu nói, tưởng tượng thật nhiều lần cảnh vô tình gặp nhau trên phố sẽ mỉm cười, sẽ chào nhau như những người quen cũ. Thế nhưng giờ đây ngay cả nụ cười cũng chẳng thể thì làm sao đủ can đảm để chào hỏi nhau.

Một người ở bên này đường, hai người ở bên kia đường, khoảng cách có hơn chục mét thôi mà cứ ngỡ như cách nhau cả một vòng trái đất, chẳng thể nào chạm thấy, chẳng thể nào níu lại, chỉ có thể đứng đó và nhìn nhau mặc cho thời gian cứ không ngừng trôi đi và người người cứ không ngừng lướt qua. Có người vẫn ước giá như đây chỉ là một giấc mơ và thật nhanh chóng có thể thoát khỏi giấc mơ ấy. Chỉ đáng tiếc là hết mơ rồi mới thấy sự thật thật phũ phàng.

Nhìn người âu yếm trao ánh mắt rạng ngời bên người ấy, bỗng chốc thấy mắt mình nhòe đi những nước. Ánh mắt ấy cũng đã từng dành cho mình, đã từng chỉ coi mình là duy nhất. Bỗng dưng thấy mình thật nhỏ nhen, ích kỷ khi muốn giành giật lại người ấy, muốn bỏ qua hết những tổn thương mà yêu lại người cũ.

Càng muốn lau thật nhanh những giọt nước mắt ấy thì chúng càng rơi mỗi lúc một nhanh hơn. Nếu là ngày còn yêu, sẽ có người lau nước mắt, sẽ có người dỗ dành, sẽ có người sẵn sàng làm những điều ngốc nghếch để đổi lại nụ cười ấy. Còn bây giờ chẳng có ai cả. Tự khóc, tự an ủi dỗ dành bản thân, tự lau nước mắt.

Nhìn người dịu dàng dắt tay người ta qua đường, lướt qua mình đang đứng lặng lẽ bỗng chốc thấy bản thân thật dư thừa và yếu đuối. Đôi bàn tay lạnh lẽo buông thõng xuống, hờ hững muốn nắm chặt nhưng chẳng còn chút sức lực gì nữa. Lướt qua nhau rồi, chẳng mỉm cười, chẳng chào hỏi, chẳng có lấy một ánh nhìn.

Ngày còn là tất cả của nhau, người đã từng nói sẽ chẳng nhìn ai khác, sẽ chẳng thể yêu ai khác. Vậy mà giờ đây bỗng chốc chỉ là hư vô tan nhanh như không khí. Chỉ còn lại một người cứ nhớ chuyện cũ, người cũ, kỷ niệm cũ mà thôi.

Người yêu cũ có người yêu mới, cảm giác thật chẳng dễ chịu. Nhưng thật ra thì chẳng còn tư cách để khó chịu nữa rồi. Đã từng là tất cả trong nhau, nhưng giờ đây chỉ như người dưng chưa hề quen biết. Mình chỉ đi cùng nhau một đoạn đường, chỉ là một nút giao giữa đường đời dài bất tận. Chỉ là thấy có chút đau lòng, có gì đó bỗng chốc vụn vỡ. Đó chính là niềm hy vọng cuối cùng về một người vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn ân cần bao dung bỗng chốc biến thành một người lạ.

Người ta nói có không giữ, mất đừng tìm, mà thật ra có tìm cũng chẳng được. Chúng ta chỉ là một thời của nhau, còn người ấy mới là một đời. Những tưởng sẽ chẳng có ngày mình gọi nhau là người cũ, nhưng rồi chỉ có thể gọi người là người cũ còn thương…

Đoàn Hòa/VTV New