Nhiều khi tin nhắn viết ra, chẳng đành lòng gửi rồi lại xoá…

Chẳng hiểu sao em lại cứ làm những điều trong khi đáng lẽ ra phải là anh làm mới đúng, em cứ luôn “bao biện” cho anh bằng mọi lí do mặc dù em biết anh có thể làm được những điều hơn như vậy. Nhưng có lẽ với em, anh chưa muốn hoặc không muốn làm như vậy. Không sao, em quen rồi… Đã có lúc em thương anh tới độ, anh buồn mà tim em nhói đau. Đã có khi em nhớ anh tới mức nước mắt cứ thế lăn dài, khờ dại. Nhiều khi tin nhắn viết ra, chẳng đành lòng gửi rồi lại xóa, tus chỉ đăng nhưng vu vơ.

Có những ngày em chỉ muốn vùi đầu vào những trang truyện, quên thế giới ngoài kia đang ồn ã thế nào? Quên trời đang nắng hay đổ mưa? Quên mọi điều muộn phiền mà em vẫn nghĩ và nhất là quên anh.

Có những lần em thèm viết, thèm tới nỗi bứt rứt không yên đành đem điện thoại vào ghi chú và viết, thèm tới nỗi chỉ muốn viết thật nhiều cho thỏa rồi ép anh phải đọc hết những suy nghĩ, những yêu thương, những hờn giận mà em dành cho anh nhưng em nào đành. Viết xong rồi laị để chế độ “một mình tôi”.

Em hiểu, mọi thứ em làm, mọi điều em nghĩ “chưa chắc” anh đã thấy được nhưng em tin anh sẽ cảm nhận được bởi.

Chẳng có đứa con gái nào tự dưng lại quan tâm anh nhiều như vậy, tối nào cũng chúc ngủ ngon và sáng nào cũng chúc “ngày mới”. Việc em đang làm, đáng lẽ ra phải la việc mà anh làm mới đúng thế mà…em vẫn kiên trì, vẫn làm như vậy suốt ấy thôi. Mặc dù chưa một lần nào trước khi đi ngủ anh chúc em và cũng chẳng có câu chào nào vào mỗi sáng.

Cũng chẳng có đứa con gái nào thèm đi viết tên anh, tỉ mẩn từng nét rồi tô tô vẽ vẽ sao cho nó thật đẹp. Vừa viết vừa tủm tỉm cười một mình rồi chột dạ và nghĩ “mình hâm dã man”. Ấy thế mà nó lại lấy đó là sung sướng lắm, niềm vui của nó là đấy chứ đâu. Cứ nghĩ về anh rồi ngẩn ngơ như vậy mới chết chứ…biết rằng anh chẳng có thời gian nào mà nghĩ tới nó dù chỉ là một “giây phút”. Anh không làm ngày thì anh làm đêm, anh không ngủ đêm thì anh lại ngủ ngày. Thời gian còn lại là đi ăn, đi nhậu…có không một tích tắc nào đó thôi anh nghĩ tới em.

Cũng càng chẳng có đứa con gái nào “dại zai” như em, nghe anh bảo thèm bánh tẻ là đòi gửi bằng được kèm thêm đó là mấy viên kẹo ngậm ho, biết mấy hôm anh nói nhiều nên rát họng. Nó tâm lý như vậy mà vẫn bị anh “từ chối khéo” khiến nó buồn mất mấy ngày trời, may nó gửi bạn thân chứ là bạn bình thường nó cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu vì “xấu hổ”.

Rồi anh kêu đau mắt chẳng muốn đi ăn, nó sẵn sàng đi xe chục cây số mua cháo gà cho anh ăn. Ừa, nó “dại zai” như thế đấy, mà chính xác là “dại anh” như thế đấy anh biết không. Thế mà một câu yêu thương, tình cảm của anh nó cũng chẳng nhận được… Vậy mà nó cứ “cho đi” và niềm vui mà nó được “nhận lại” đơn giản lắm…

Được trò chuyện với anh mỗi ngày, được biết anh đang làm gì, nay anh ăn gì, đi làm có mệt không…thế là đủ đấy, thế là hân hoan lắm rồi đấy. Mặc dù có hôm nó chỉ nhận vẻn vẹn có một tin hoặc có khi cũng chẳng có tin nào đáp trả cả.

Rồi khi nào thấy anh like status hoặc comment ảnh là y như rằng hôm đấy sung sướng cả ngày, tươi cả ngày luôn. Trộm nghĩ “chắc anh ấy cũng quan tâm mình, chắc anh ấy cũng để ý tới mình….” Rồi đủ cái suy nghĩ để có thể làm nó hạnh phúc.

Hớn hở nhất là hôm 20.10, nó chẳng nghĩ sẽ có lời chú nào từ anh vì người kết thúc tin nhắn cuối cùng là anh…nó cũng chẳng muốn anh mất thời gian với nó. Vậy mà “anh chúc nó”, anh đâu thể hiểu được cái cảm giác của nó. Mãn nguyện đến mức khoe ngay hai đứa bạn thân, cả ngày vẫn vương vấn tin nhắn ấy. Chẳng biết anh gửi đi cho bao nhiêu cái ních nữa nhưng chỉ cần có em trong số ấy là đủ lắm rồi.

Đã có lúc em thương anh tới độ, anh buồn mà tim em nhói đau. Đã có khi em nhớ anh tới mức nước mắt cứ thế lăn dài, khờ dại. Nhiều khi tin nhắn viết ra, chẳng đành lòng gửi rồi laị xoá, tus chỉ đăng nhưng vu vơ.

Đã có khi em muốn ngưng thương anh vài chốc, ngưng nhớ anh vài lát, ngưng nghĩ đến anh vài bận thôi cho lòng yên ả, nhẹ nhàng mà thoáng nghĩ “trước tuổi 25 hãy cứ làm những điều mình muốn” nên cứ vin đó làm cớ.kệ, đến đâu thì đến.

Em vẫn ổn mà, trái tim của một cô gái 23 chẳng dễ dàng gì mà “héo quắt” lại đâu anh biết chứ, vậy nên anh cứ làm những gì anh muốn. Em sẽ không để anh phiền lòng đâu.

Guu.vn