Nhớ nhé Nàng: Xuống sắc thì được chứ xuống giá thì không
Phụ nữ có thể cống hiến cả thanh xuân của mình cho chồng cho con chứ đừng bỏ quên chính mình. Nhan sắc và thời gian có thể không giữ được mãi mãi nhưng bản thân thì luôn xứng đáng được yêu thương.
Phụ nữ nói chung, đặc biệt là phụ nữ Á Đông thường có suy nghĩ kết hôn rồi thì hết lòng hết dạ vì chồng con. Điều đó không sai, nhưng không có nghĩa là chị em cứ phải dốc cạn mọi vốn liếng của mình cho gia đình một cách vô điều kiện. Nhiều người sau khi lấy chồng, sinh con thường kêu ca rằng thân hình xuống cấp trầm trọng, nhan sắc thì ngày một phai t àn, thậm chí có người còn bị chồng bỏ, chồng chê.
Hỏi họ tại sao không nghĩ cho mình một chút, nghỉ ngơi một chút thì hầu hết ai cũng đáp lại: “Làm mẹ rồi thì sao mà nghỉ ngơi được chứ!”. Nào là đi làm, lo chuyện bếp núc, chăm con, quán xuyến thu chi trong nhà. Nhiều chị em không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ vẫn hàng ngày thức dậy từ 5-6 giờ sáng chuẩn bị cho chồng đi làm, con đi học rồi cũng 11 giờ đêm mới có thể đặt lưng xuống nhà. Họ luôn bảo rằng việc nhà làm mãi cũng không hết, dọn cái này xong thì lại lòi ra cái khác, đến thở cũng không kịp thở. Cứ thế, mỗi người phụ nữ sau khi kết hôn rơi vào cái guồng quay bất tận quanh chồng con.
Sở dĩ họ không dám nghỉ ngơi vì không muốn mình mang tiếng là người không biết quán xuyến mọi chuyện. Giả dụ như bát đũa chưa rửa, quần áo chưa giặt, nhà chưa lau, đồ đạc thì bày bừa, công việc cũng chưa giải quyết hết thì làm sao một người mẹ có thể nghỉ ngơi đây? Có vẻ như “nghề” làm vợ, làm mẹ không hề có ngày nghỉ phép, nghỉ lễ. Mỗi lần họ rảnh tay một chút cũng cảm thấy mình đang phí phạm thời gian, không đành lòng ngồi không.
Cứ như thế thì hỏi làm sao mà phụ nữ không xuống sắc được cơ chứ. Thời gian đâu để họ chăm sóc chính mình? Nhiều chị em lấy chồng xong không những không còn biết làm đẹp mà còn khép lại chính cuộc đ ời mình. Họ chấp nhận mọi thứ để giữ cho mái ấm được nguyên vẹn.
Tôi có một bà chị, lấy chồng năm 24 tuổi, 5 năm sau khi kết hôn, chị có một cu con trai kháu khỉnh. Và đổi lại là gì? Một thân hình “phì nhiêu”, một gương mặt đầy nám và tàn nhang. Nhìn chị bây giờ, chẳng ai còn nhận ra đó là cô gái thắt đáy lưng ong một thời được biết bao chàng trai theo đuổi. Chồng chị làm công sở bình thường, lương tháng cũng đủ tiêu xài. Nhưng khổ nỗi, anh ta vướng vào đam mê bóng bánh, lô đ ề. Tiền kiếm ra từng nào, anh chỉ đưa về cho vợ chút ít, còn lại nư ớng sạch vào những trò chơi may rủi kia.
Thậm chí, có một kỳ World Cup, nhà chị còn bị x ã hội đen đến si ết n ợ. Mới đầu chị khóc hết nước mắt, cầu cứu gia đình hai bên, khuyên ngăn chồng đủ kiểu nhưng rồi anh vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng không thể làm gì hơn, chị chấp nhận. Để chấp nhận, chị kiếm thêm việc làm ngoài, tất cả đều vì trả n ợ cho chồng. Chị không dám li hôn, phần vì còn yêu anh, phần vì nghĩ đến con cái. Đó có lẽ là lý do muôn thuở của những bà vợ cam chịu cảnh chồng chẳng ra gì.
Lại có những bà vợ nhu nhược hơn nữa, đồng ý cảnh “chung chồng” với cô gái khác. Họ biết chồng mình có bồ nhí nhưng vẫn im lặng, không muốn làm ầm lên. Là vì gì? Vì thể diện của gia đình, vì mái ấm, vì không muốn xã hội nhìn mình với ánh mắt dò xét khi có một đ ời chồng. Đau lắm chứ! Có người phụ nữ nào số ng trong cảnh ấy mà vui được. Nhưng biết làm gì đây khi chính bản thân họ còn không muốn tự gi ải thoát cho mình, chính họ muốn vùi mình vào bi kịch?
Suy cho cùng, chồng có cơ hội để s ống tệ bạc là vì chị em cho phép anh ta làm thế. Cứ thử mạnh dạn mà ký vào tờ giấy ly hôn, s ống một cuộc đời khác xem, còn ai làm phiền mình được? Thế mới nói, nhan sắc xuống đã đành, cái giá của phụ nữ cũng xuống mới đáng buồn. Thiết nghĩ, ngoại hình trở nên xấu xí còn có thể thay đổi chứ một khi đánh mất giá trị của mình thì đàn bà chỉ có thể ở yên trong bi kịch mà không thoát ra nổi. Chánh Văn – một cây bút nổi tiếng từng nói: “Đàn bà xuống sắc thì có thể lên sắc bằng mỹ phẩm, quần áo, tập tành… Nhưng xuống giá thì chỉ để bỏ vào khu đại hạ giá không hơn!”.
Vậy nên chị em ơi, đừng số ng một cuộc đ ời “sao cũng được” nữa, đừng chấp nhận thiệt thòi nữa. Hôn nhân xuất phát từ tình yêu và cũng cần tình yêu để duy trì, mà tình yêu thì phải đến từ hai phía. Yêu nghe thì lớn lao, to tát nhưng thực chất chỉ đơn giản là khiến hai người trong cuộc được hạnh phúc. Một khi chính mình còn không cảm nhận được hương vị của tình yêu trong hôn nhân nữa thì không có lý do gì để đắn đo ở lại. Kể cả khi còn yêu nhau hay đã nên duyên vợ chồng, cả hai đều phải xem nhau là số 1, là duy nhất. Phụ nữ nên nhớ, với chồng mình phải là tất cả hoặc không là gì cả. Đừng bao giờ chấp nhận là thứ 2, thứ 3 hay xếp sau ai, xếp sau những thú vui của anh ta.
Ai cũng cần được nghỉ ngơi, nhất là người mẹ, người vợ. Người thực sự yêu thương mình thì dù mình không làm gì cả anh ấy vẫn hài lòng và nâng niu. Người đã không dành tình cảm cho mình thì dù có “tăng ca”, làm nhiều thế nào cũng vẫn chỉ là số 0 tròn trĩnh trong lòng họ. Phụ nữ một khi được giải phó,ng khỏi áp lực gia đình sẽ tự khắc rạng rỡ và tươi trẻ hơn. Không vùi đầu vào chồng con sẽ cho chị em khoảng thời gian riêng để làm những việc mình yêu thích, hoặc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi thôi.
Phụ nữ đảm đang, tháo vát, biết hy sinh là tốt. Nhưng phụ nữ tuyệt đối không cam chịu. Cam chịu một cách mù qu áng là thứ gi ết c hết chính mình. Giá trị của mình thì vẫn luôn phải giữ, không ai có quyền quăn g quậ t, ch à đ ạp lên nó.
Phunuvagiadinh