Những dòng tâm sự này, gửi đến anh – người em yêu thương nhất…

Liệu chúng ta có thể cùng nhau đi hết cuối chặng đường của tình yêu? Em sợ cãi nhau với anh, em sợ những cơn giận của anh, nó có thể khiến em khóc, tổn thương, nhưng mà em nhường nhịn anh, cãi nhau chỉ làm thêm tình yêu mình nứt nẻ thêm thôi. Bởi thế nên, em muốn anh hãy nói hết ra, việc còn lại của em chỉ là ôm anh thôi.

Anh, mang yêu thương nhiều đến nổi em hạnh phúc từng chút một. Em, thói quen hằng ngày là những dòng status về anh, mong từ tin nhắn về anh mà em giết thời gian từng giây từng phút. Mỗi ngày, em vui vẻ biết bao nhiêu khi nhận dòng tin nhắn của anh sáng sớm. Có lẽ, điều đó em nên tập làm thói quen khi sáng sớm anh ngủ dậy và chúc anh ngày an lành.

Cũng lâu rồi, em chưa viết những dòng chữ này về ai cả. Anh là đầu tiên, nhỉ? Phải chăng anh quá đặc biệt đến nổi hằng đêm em nhớ về anh? Bao nhiêu ngày quay lại với nhau, tình cảm cũng đã hàn gắn rất nhiều, gương vỡ lại lành đúng không anh? Em chưa hề thấy phiền về anh tí nào cả, càng muốn hơn là anh nhắn tin cho em hết ngày.

Nhưng rồi anh lại bận bịu, thời gian nghỉ ngơi cũng bị chiếm hữu bởi công việc của anh. Thời gian dành cho em cũng ít đi, có phải là cả hai đang thử thách nhau? Có bao nhiêu cám dỗ ngoài đó, đang chờ anh và em chia rẽ nhau? Nhưng sao em cảm thấy vẫn còn thương anh như ngày mới quen? Đơn giản là, em biết anh làm việc nhiều, còn em chỉ biết vui chơi ở nhà chờ anh nhắn tin?

Em thấy bản thân mình tồi tệ thế nào, muốn phụ giúp anh mọi việc anh cần. Em yêu “ông xã” của em lắm, biết quan tâm nhau, biết làm việc để lo cho nhau. Nhiều khi em càng muốn ở bên anh những lúc anh cần, bờ vai em này, tựa vào nó đi, em dang tay ra này, anh ôm chầm lấy nó đi, em sẵn sàng mà. Em muốn biết tâm trạng anh thế nào, bây giờ anh ra sao, em đều muốn biết tất cả để có thể an ủi anh mà làm tròn bổn phận là “người yêu, người tri kỉ”. Em không phải là làm cho có, mà em thật sự muốn làm để tình cảm của chúng ta được tốt đẹp hơn.

Em là đứa con gái, chẳng ai cần cả. Khi mối tình đầu xem thường tình cảm của em, mang vết thương hằn sâu trong tim, tình cảm cũng chẳng ra gì. Có bao giờ, em dám gạt anh đâu? Chỉ là em muốn nói, nhưng phải chưa đến lúc. Và hôm nay, đến lúc rồi đó anh à. Em không thể yêu thương khác ngoài anh? Câu đó em nói thật đó, thương anh nhiều lắm, cũng chính vì em thức đêm, chờ anh về, em lại ngủ quên vì buồn ngủ, màn hình máy tính vẫn hiện rõ ra đó, vẫn hiện tin nhắn của chúng ta.

Thương anh nhiều quá, em chẳng trách bản thân thế nào cả. Em sợ cãi nhau với anh, em sợ những cơn giận của anh, nó có thể khiến em khóc, tổn thương, nhưng mà em nhường nhịn anh, cãi nhau chỉ làm thêm tình yêu mình nứt nẻ thêm thôi. Bởi thế nên, em muốn anh hãy nói hết ra, việc còn lại của em chỉ là ôm anh thôi. Sau tất cả, có phải em vẫn là người xấu không?.

Theo Guu.vn