Những điều làm bạn chán khi sống ở nước ngoài
Dưới đây là những chia sẻ chân thành của bạn Han Anh Khoa về cuộc sống ở Canada. Bài viết được đăng trên nhóm Đường đến Canada vào ngày 30.3.2022:
Trước tiên Canada không vui bằng VN rồi
Chắc chắn là như vậy. Không có chuyện sáng cafe, trưa đá banh, chiều nhậu, tối karaoke- một ngày bận rộn như mọi ngày kiểu VN.
Bên này cũng có tụ tập nhưng chỉ là cuối tuần hoặc vào dịp long-weekend, số lượng người không nhiều và cũng không thường xuyên. Những người thích hội hè, tiệc tùng, bạn bè sẽ cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Không còn dịp để tán gẫu và cả tán phét.
Ít có dịp khoe của là thấy bực rồi đó, không được kề cà ly bia để khoe tài cua gái của các hot-man, đủng đỉnh ly trà sữa để khoe làm đổ chàng nào đó của các hot-woman…
Chán nhất là việc không được thường xuyên vào karaoke để khoác tay các “em gái nương tựa” để phô diễn giọng ca từng đoạt huy chương vàng về bơi lội !!! Không còn được ngồi cafe sáng để kể với bạn bè là con tôi vừa được giải nhì cuộc thi piano cấp quận, giải ba thổi sáo cấp phường, hay giải nhất đàn tỳ bà cấp khu phố.
Chuyện thứ hai là bên này làm việc gì cũng hẹn hò, lâu lắc phát mệt.
Hẹn bác sỹ, hẹn bs chuyên khoa còn kinh dị hơn (rất lâu), hẹn mở tài khoản ngân hàng, làm OHIP…đến thay cái vỏ xe mùa đông cũng phải hẹn, lúc nào cũng hẹn, làm như lúc nào đang “có bồ” vậy…
Nhớ ngày ở VN, mấy bác tiền bạc rủng rỉnh, vừa ngồi ở nhà hay ở quán cafe, vừa ký tá chứng từ do các em giao dịch viên ngân hàng mang đến, muốn gởi tiền có xe đến tận nhà, công ty mang đi luôn, chẳng có hẹn hò gì sất.
Liên quan đến việc tiện lợi thì gọi điện thoại là bất tiện quá xá.
Nhất là tiếng Anh tiếng được tiếng mất như lứa tuổi bọn mình là một cực hình, chờ đợi cả tiếng mới liên lạc được nhân viên chính phủ mà nghe chẳng hiểu được bao nhiêu, còn nói thì lúc đầu họ còn hiểu được chút chút, nói một hồi họ bắt đầu vào mê hồn trận do chính mình tạo ra, thiệt là muốn điên đầu.
Điều lớn nhất và cũng quan trọng nhất là việc đi làm, vì nó ảnh hưởng đến thu nhập để sống ở Canada. Bạn dù bằng cấp đầy mình, kinh nghiệm và kỷ năng đầy đủ nhưng đi xin việc thì hỏi Canadian work experience thì thua liền tại chỗ.
Không có cơ hội thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm, bằng cấp, người ta cảm thấy mình vô dụng sao đâu. Từ những bất tiện nhỏ nhất đến khó khăn lớn nhất là công ăn chuyện làm, người ta cứ thấy cuộc sống bế tắc dần, chán nản và tuột mood ghê lắm…
Nhưng có cái buồn thì cũng có cái vui. Bài này mình không lập lại nữa mà nói đến một điểm có thể bạn xem là nhỏ, thậm chí rất nhỏ, nhưng nó có thể làm bạn lung lay mỗi lúc, làm cho bạn lên lên, xuống xuống, tuột mood và thật sự chẳng hiểu mình muốn gì.
Ví dụ cụ thể là khi lần đầu du lịch Canada mình thấy rõ là nơi đây mình có điều kiện rất tốt để cải thiện sức khỏe. Nhưng sau một thời gian mình lại nhanh chóng quên mất điều này, cứ ngỡ là sống ở đâu cũng giống nhau cả, hoặc là sự khác biệt không lớn lắm.
Ở VN nếu bạn có tiền thì được phục vụ y tế chu đáo nhưng bạn quên là nếu sống trong môi trường bao bọc bởi thực phẩm không đủ chất lượng, chất thải tràn lan, ô nhiễm đến mức báo động thì dù bạn có dùng tiền bạc để “nâng niu” sức khỏe của mình thì đó cũng chỉ là nỗ lực ngắn hạn mà thôi, sức hủy hoại của môi trường chung quanh lớn hơn bạn nghĩ rất nhiều.
Giáo dục cũng vậy, dù bạn dạy dỗ con mình cẩn thận đến bao nhiêu chăng nữa thì môi trường xã hội mới là yếu tố quyết định cho hình thành tính cách, ứng xử và điều lớn lao nhất là đạo đức con người.
Mình nhớ là khi con trai mình thi tốt nghiệp tiểu học, cháu được cô phân công cụ thể khi xong bài phải chép lại lời giải và trao cho bạn yếu hơn được chỉ định để hoàn thành chỉ tiêu mà cô đề ra. Một ví dụ nhỏ thôi để bạn hiểu là trẻ con sao có thể trở thành một người lương thiện, tử tế khi sống trong môi trường như vậy!
Hai ví dụ mình nêu rất nhỏ nếu bạn xem là nhỏ, và rất trọng đại nếu bạn thật sự thẩm thấu vào tim gan của mình chứ không phải là suy nghĩ thoáng qua, liệu bạn có dùng tiền của mình để đổi thay những điều đó không?
Thế rồi cũng do suy nghĩ thoáng qua bạn bị níu kéo bởi thói quen tận hưởng niềm vui và thỏa mản “cái tôi” được trân trọng, vinh danh ở quê nhà, bạn thấy là mình chả có lý do chính đáng gì để đến Canada cả.
Tuy nhiên bạn không quên hẳn mà nói đúng hơn là bạn khi nhớ, khi quên và đó là lý do tụt lên tụt xuống những cảm xúc hai chiều của việc đi Canada hay ở lại Việt Nam.
Nguồn: Han Anh Khoa / Đường đến Canada