Nỗi đau của người con gái yêu anh, bao giờ anh mới hiểu?

Anh hãy thử là cô ấy, anh sẽ hiểu cái cảm giác muốn buông nhưng không cách nào buông được đang khiến cô ấy mệt mỏi như thế nào Hãy thử đặt mình là cô ấy, luôn phải tự hỏi lòng rằng chia tay rồi cô sẽ chờ ai? Thói quen đó hình thành qua bao năm tháng rồi đây sẽ tốn bao nhiêu tháng năm để chôn vùi?

Có những người rất kì lạ, họ thích vờn người thương mình bằng cách vừa nắm vừa buông. Không phải kiểu yêu không ràng buộc hay tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, mà là kiểu cứ để đó, khi cần lại tìm về, tìm về thì phải có ở đó, không được phép biến mất, không được phép đi đâu. Người thương họ phải ở đó và chỉ chờ mỗi họ, chờ đến khi họ cần thì họ ngọt ngào một tí, tình cảm một tí, nửa vời một tí. Còn bình thường thì cứ lạnh nhạt, thờ ơ, nhìn đó, thấy đó, rồi vẫn cứ để đó mà đi đi về về.

Tại sao anh đối xử với người thương anh như vậy? Và tại sao người thương anh vẫn cứ đứng yên ở đó như một trách nhiệm để rồi khiến bản thân không tài nào thoát ra được khi chờ trở thành một thói quen.

Chờ đợi chờ đợi, liệu có mệt mỏi? Liệu tình cảm có hao mòn? Anh không ngừng tổn thương cô ấy, rồi khi cô ấy mệt mỏi lưng chừng bỏ cuộc thì lại đến xin lỗi rồi vuốt ve khiến cô ấy mủi lòng mà vẫn đứng đó ngóng trông anh… Để tôi nói anh nghe, xin lỗi không phải là đủ. Anh cầm trên tay chiếc bình thủy tinh, quăng nó tan thành trăm mảnh, rồi anh bảo anh xin lỗi, thì cái bình có trở về hình dạng ban đầu hay không? Hay anh dán lại rồi, những vết nứt đó có biến mất không? Cô ấy sẽ vẫn chờ đợi anh, nhưng tình yêu có còn đông đầy không? Nhưng rồi có mệt thì sao và hao mòn thì sao? Buông tay ngay ư? Dễ vậy thì đâu cần phải nói nữa.

Anh hãy thử là cô ấy, anh sẽ hiểu cái cảm giác muốn buông nhưng không cách nào buông được đang khiến cô ấy mệt mỏi như thế nào Hãy thử đặt mình là cô ấy, luôn phải tự hỏi lòng rằng chia tay rồi cô sẽ chờ ai? Thói quen đó hình thành qua bao năm tháng rồi đây sẽ tốn bao nhiêu tháng năm để chôn vùi? Ai để cô quan tâm lo lắng? Ai để cô thương yêu chiều chuộng như trước đây? Sự hiện diện của anh trở nên quan trọng với cô ấy như thế nào, có bao giờ anh nhận ra không?

“Người ta nói yêu nhau thì rất dễ, nhưng mấy ai đánh vần được hai chữ tình yêu? Như ngã vào chuyện nhớ thương thì rất dễ, nhưng sẩy chân vào rồi mới biết hóa ra có những người phải mất đến gần cả cuộc đời để học cách buông tay gọn ghẽ với những thứ đã qua”.

Vì sao cô không nỡ buông tay ư? Vì cô đã yêu anh bằng con tim với quá nhiều mộng tưởng. Cô mơ về một kết thúc thật viên mãn mà mặc cho những nỗi đau kéo dài dăng dẳng, với những cảm giác cô đơn, những tổn thương cứ không ngừng rỉ máu đang cào xé trái tim cô. Và vì cô đã sợ, rằng chia ly rồi, thì anh – người cô đã hết mực yêu thương-có nhớ về cô không, có thấy được trước giờ cô đã hy sinh nhiều như thế nào không. Nhỡ anh không nhớ không hiểu thì sao? Vậy là trước giờ cô chẳng là gì cả. Rồi cô lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, vì cô thà chịu đau thương còn hơn là bị người cô yêu cho vào quên lãng.

Này những con người vô tâm kia, có bao giờ các anh thôi nghĩ cho các anh chưa? Các anh đã gọi họ một tiếng “bạn gái” nhưng có xứng đáng với các mác “bạn trai” chưa? Các anh có bao giờ để ý rằng cô ấy gần đây ốm gầy đi chưa? Có bao giờ để ý đến mắt cô ấy hôm nay sao buồn bã thế hay chưa? Có bao giờ để ý rằng cô ấy trở nên trầm lặng ít cười hơn chưa? Có bao giờ để ý rằng cô ấy đã vì anh mà thay đổi như thế nào chưa? Và có bao giờ các anh nhận ra cô ấy luôn ở sau lưng ủng hộ mọi thứ anh làm, động viên mỗi khi anh sụp đổ, tha thứ cho anh dù anh có gây ra bao nhiêu sai lầm hay chưa? Nghĩ thật kĩ, anh sẽ thấy mình tệ bạc nhường nào.

Hãy quan tâm một cô gái yêu anh. Hãy nâng niu một cô gái yêu anh. Hãy tôn trọng một cô gái yêu anh. Hãy yêu một cô gái luôn dõi theo từng bước chân anh. Anh nên nhớ, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, đừng đến khi cô ấy sánh bước với người khác xứng đáng yêu thương cô thì anh mới cảm nhận được đó là mất mát lớn nhất cuộc đời anh rồi đau khổ khi không cách nào sửa đổi được nữa vì anh đã phẩy tay các cơ hội trước giờ anh có. Có không giữ thì khi mất đừng tìm.