NSND Bạch Tuyết: Không có chuyện tôi có hai quốc tịch Việt Nam
“Không hề có chuyện tôi có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ, tôi chỉ có một quốc tịch duy nhất là Việt Nam” – NSND Bạch Tuyết nói.
Mới đây, trên kênh Youtube của mình, NSND Bạch Tuyết đã chia sẻ đôi điều về bản thân qua việc trả lời một số câu hỏi ngẫu nhiên từ khán giả.
Cô hiện có bao nhiêu người cháu?
Tôi có 3 đứa cháu và đều là cháu nội.
NSND Bạch Tuyết trả lời khán giả
Nghe nói cô có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ?
Ngọc Trinh đập hộp “nhà di động” 2,2 tỷ: Tưởng 4, 5 tỷ nhưng có hơn 2 tỷ nên mua luôn
Không hề có chuyện tôi có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ, tôi chỉ có một quốc tịch duy nhất là Việt Nam.
Cô thông thạo ba ngoại ngữ đúng không?
Tôi biết sơ sơ ba ngoại ngữ thôi chứ không thông thạo lắm.
Cô thuộc tuýp người khó lên cân?
Tôi thấy có lúc khó, có lúc dễ lên cân. Tùy theo từng thời điểm mà tôi lên cân.
Cô là người có trí nhớ ưu việt đúng không?
Cái này cũng tùy lúc. Có lúc tôi nhớ kinh khủng, nhớ từng chi tiết một, nhưng cũng có những lúc quên hết chẳng nhớ gì.
Nếu trên bàn ăn có một đĩa rau và một đĩa thịt, cô chọn đĩa nào?
Tôi sẽ chọn đĩa rau, đơn giản vì thích. Tôi thích ăn rau hơn.
NSND Bạch Tuyết thích mặc áo dài
Cô có thích áo dài không?
Tôi là người rất thích áo dài, đơn giản vì tôi là người Việt Nam nên thích áo dài.
Tính đến hiện tại, cô có bao nhiêu chiếc áo dài?
Bây giờ ngồi liệt kê ra có bao nhiêu chiếc áo dài thì tôi chịu, không nhớ được. Tôi có một tính là mỗi chiếc áo dài mặc xong, nếu ai cần thì tôi trân trọng tặng lại.
Tôi không muốn giữ lại cho mình vì để không thì rất phí và uổng, nên tôi không đếm được số áo dài mình có. Nhưng nếu ước chừng thì chắc tôi cũng phải mất đến 5, 6 cái tủ quần áo to mới để hết chỗ áo dài mình từng có.
Trong ba con vật là chó, mèo, chim bồ câu, cô thích nhất con vật nào? Vì sao?
Tôi thích và thương con chó nhất vì nó là con vật trung thành. Tôi từng xem một bộ phim có thật của Nhật về một con chó có chủ bị chết, nó không ăn không uống, chỉ nằm cạnh mộ chủ rồi chết theo. Sau này người ta đã dựng tượng con chó đó. Ở Việt Nam, tôi cũng thấy có một con chó như vậy.
Trước đây, tôi rất thích bồ câu nhưng sau này không ưa con vật này nữa vì từng chứng kiến một sự thật về nó.
Người ta hay nói bồ câu là biểu tượng hòa bình, tôi tin thế nên cũng thích. Tuy nhiên, hồi đi học tại Bungari, tôi thấy trước cửa sổ mỗi nhà đều có một phần bệ để đồ ăn cho bồ câu.
Lúc chúng tới ăn, tôi thấy luôn có một con bồ câu già bự bắt nạt những con còn lại. Mấy con bồ câu yếu không bao giờ ăn được vì bị con to bự kia giành đồ ăn, đuổi đánh.
Thậm chí, mỗi lần cho bồ câu ăn, tôi còn cầm sẵn một cây gậy để xem con bồ câu giang hồ kia có tới giành đồ ăn ko là tôi đập luôn.
Nhưng không dễ gì đập được nó vì nó không lắm, chưa kể luôn có một vài con bồ câu làm cận vệ đi theo nó.
Từ đó, tôi không thích bồ câu vì nghĩ nó giống con người, cứ yếu là bị kẻ mạnh hơn ăn hiếp.