NSƯT Cát Tường: ‘Tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là có quá ít con’
Dù vẫn một mình đi về, song trong ánh mắt của NSƯT Cát Tường vẫn thấy được sự lạc quan, nguồn năng lượng tích cực. Nữ nghệ sĩ cho rằng, mọi chuyện trên cuộc đời này còn nằm ở hai chữ ‘nghiệp duyên’, không phải cứ có tiền là sẽ được tất cả.
– Được biết, NSƯT Cát Tường vừa trở về từ Úc, đây là chuyến du lịch của chị?
Tôi vừa trở về từ Úc, nhiều người thấy tôi đi đây đi đó cứ ngỡ tôi đi chơi nhưng không phải, tôi đi kết hợp với công việc. Tôi vừa đi du lịch, vừa thăm con gái Tường An, vừa quay nội dung cho kênh YouTube của mình. Bây giờ, người người nhà nhà làm talkshow nên cũng không được như xưa. Vì thế tôi quyết định đi đây đi đó, một phần công việc, phần khác để lưu lại để sau này về già xem lại. Nhân chuyến đi Úc, tôi cũng đưa bố mẹ sang cùng, vừa thăm cháu ngoại ông bà và cũng thăm gia đình em trai tôi.
– Được sang thăm con cháu, có lẽ ông bà cũng vui vẻ?
Vui chứ! Gặp con cháu đông đủ, từ cháu ngoại đến cháu nội nên ông bà vui lắm. Tôi về trước thôi chứ ông bà vẫn ở bên đó để chơi với con, cháu thêm 1 tháng. Đợt này tôi sang đó cũng tìm chỗ để con gái tôi ra riêng. Bình thường, Tường An sống với gia đình nhà cậu, tuy nhiên do thay đổi trường học nên tôi tìm chỗ ở gần trường cho cháu để di chuyển không mất quá nhiều thời gian. Trước dịch Covid-19 thì Tường An theo học một ngành về mỹ thuật, tuy nhiên sau khi về nước rồi sang Úc trở lại, cháu chia sẻ mất hứng nên quyết định học ngành quản trị kinh doanh. Tôi cũng không ép con làm chi mà để cháu lựa chọn và quyết định. Tư duy của giới trẻ bây giờ khác nên tôi cũng không bắt buộc bất cứ điều gì.
– Ở Úc, con gái chị có đi làm thêm?
Cũng có, thời điểm trước dịch Covid-19, năm lớp 10 – 11 – 12 thì Tường An có làm thêm. Tuy nhiên, sau khi dịch Covid-19 đến nay thì chưa. Một phần do cháu chưa bắt kịp được guồng quay, mặt khác do chưa ổn định chỗ ở nên cũng khó. Vì thế, tôi sang Úc vừa qua là để tìm chỗ ở ổn định cho Tường An để con nhập học vào tháng 7 này.
– NSƯT Cát Tường thân với bố hay mẹ hơn?
Có lẽ tôi thân với mẹ nhiều hơn. Nếu ở Việt Nam, mẹ dành 70% cho tôi, thường xuyên lên TP HCM để thăm tôi, còn 30% còn lại, mẹ ở quê để lo cho gia đình, nhà cửa,… Tôi bị ảnh hưởng bởi cả hai nhưng có lẽ do sống cùng mẹ nhiều nên bị ảnh hưởng bởi bà. Bố không can thiệp trực tiếp vào cuộc đời tôi đâu nhưng sẽ nói với mẹ, có lẽ đó là tính cách của những người đàn ông. Mẹ sau đó nói lại với tôi và can thiệp “thô bạo” vào cuộc đời tôi (Cười to).
– Có lẽ bố mẹ chị cũng dành tình cảm đặc biệt cho cháu ngoại – Tường An?
Đúng vậy, bố mẹ tôi thương Tường An lắm. Bây giờ lớn còn kêu ông ngoại chứ lúc còn nhỏ, Tường An kêu là “bố ông ngoại”, tức là vừa bố vừa ông ngoại. Nhiều khi gia đình cũng hay ngồi nói vui chuyện phân chia tài sản, bảo là chia làm ba phần, tôi một phần, cậu một phần và bé Tường An một phần. Tôi hay bảo ông bà bỏ suy nghĩ tội nghiệp cháu vì tôi chăm lo cho bé đầy đủ cả, không thiếu thứ gì cả đâu. Dù vậy tôi cũng thường láy con theo suy nghĩ của mình, đến mức Tường An hỏi tôi rằng dù cho con tự quyết định nhưng lại nằm trong suy nghĩ của mẹ. Tuy nhiên như thế là vì tôi không muốn con đi những con đường sai lầm mà thôi.
– Tường An đã đến giai đoạn “bạo động” chưa?
Có chứ, bây giờ là đã bạo động rồi đấy chứ! Kiểu như bây giờ Tường An có thể mua một món đồ trang sức đắt tiền mà không cần qua ý kiến tôi nữa. Ngày xưa tôi phát tiền tuần, nhưng bây giờ lớn rồi nên tôi sẽ gửi theo đợt vài tháng. Thế là có tiền trong người và cô ấy đã tự mua những món đồ… Nhiều khi tôi qua bên đó, thấy nước hoa nhiều mới hỏi là ở đâu, và thế là cô ấy nói “Con mua…”, tôi cũng không nói được gì! Tôi và con không tranh cãi nhưng kiểu sẽ trao đổi với nhau những vấn đề, từ đó đưa ra “giao kèo”.
– Tường An đã có người yêu chưa thưa chị?
Có rồi chia tay, cuộc sống và tuổi trẻ mà, phải yêu chứ. Tụi nhỏ hẹn nhau đi chơi, có gì ăn đó nên cứ yêu, tôi không cấm cản mà thay vào đó khuyến khích con để con có những trải nghiệm. Vì thế có chuyện gì, anh nào kết bạn con cũng chia sẻ với tôi. Tôi cũng thẳng thắn chia sẻ về gu, quan điểm tình yêu để con hiểu và có những quyết định đúng đắn. Dù chỉ nói vui thôi nhưng thú thực ở xa cũng khó, tôi chỉ muốn khi gặp con con sẽ vui, thay vì lo lắng. Tôi chọn cách làm bạn để có gì tâm sự cùng con, không khắt khe để con giấu kín những chuyện cần người lớn tư vấn. Chính vì thế, việc tôi sang Úc gặp con cũng là khoảng thời gian để tôi tâm sự, tỉ tê với cháu, từ đó có những bước đi đúng đắn.
– Vừa có khoảng cách thế hệ, lại thêm sự xa cách về mặt địa lý, dường như cũng khó để NSƯT Cát Tường định hướng cho con một cách trọn vẹn như nhiều phụ huynh khác?
Cũng khó chứ, chênh nhau 5 – 7 tuổi đã khó rồi, đằng này lại như thế thì càng khó. Tôi hay nói với con là những gì tốt nhất cho con, tôi đã làm hết cả rồi, còn lại con tốt hay không là do con và phước đức ông bà. Nhưng tôi tin là con sẽ tốt vì gia đình chúng tôi sống tốt, không làm gì sai. Tư duy của tôi cũng rất thoáng, không cấm cản nhưng cũng không dễ dãi, dạy con những điều đúng đắn. Tôi mở cho con tất cả những con đường, có tốt và cả có xấu, miễn sao con sống lương thiện, sống khỏe, hạnh phúc là được. Tôi luôn nói cho con biết những giá trị của cuộc sống này và đích đến vẫn là mái ấm gia đình.
– Số tiền NSƯT Cát Tường lo cho con ở Úc có đắt đỏ?
Ngoài tiền học phí thì vài tháng, tôi gửi cho con ít tiền, cỡ như 4 – 6 tháng thì gửi 10.000 đô Úc, khoảng 160 triệu đồng. Dù vậy tôi cũng không quan tâm lắm về khía cạnh này, khi nào con hết thì tôi gửi thôi.
– Còn ba của Tường An, anh có hỗ trợ chị không?
Không, tôi cũng không liên lạc nhiều với ba Tường An vì anh ấy cũng có gia đình riêng, thế nên tôi ngại. Bao nhiêu năm qua, một mình tôi vẫn lo được cho Tường An, chỉ là lâu lâu con có liên hệ để thăm hỏi sức khỏe chứ tôi không dạy con phải chăm lo, chu cấp hay gì đó.
– Gia đình NSƯT Cát Tường nổi tiếng trên mạng xã hội với “Tào Gia Trang”, chị hãy bật mí thêm về điều thú vị này?
Trước dịch Covid-19, tôi có đầu tư máy móc để quay YouTube, mỗi tuần phát 4 clip. Tuy nhiên giai đoạn dịch bệnh thì đâu đi hay làm gì, thế là tôi phải suy nghĩ ý tưởng để có clip phát trên kênh YouTube. Thế là tôi quyết định quay những clip gia đình ngồi nói chuyện “trên trời dưới đất”, gọi là “Tào Gia Trang”. Cũng chính từ đó mà mọi người yêu thích. Dù gọi là những câu chuyện tào lao nhưng thật sự không tào lao đâu, đó là những chuyện đời thường nhưng cũng là cách để giáo dục và truyền tư duy cho nhau. Ví dụ như có câu chuyện nào đó xảy ra ngoài xã thì sẽ cùng bình luận, thống nhất với nhau tư duy, quan điểm sống… Tôi thấy qua những điều này cũng là cách để giáo dục con cái hiệu quả, nhẹ nhàng nhưng khéo léo, thay vì gay gắt.
– Những gia đình thường sẽ có “group chat”, điều này ở NSƯT Cát Tường thế nào?
Có chứ, gia đình tôi cũng có một “group chat” mang tên “Tào Gia”, có ba, mẹ, tôi, em trai và Tường An. Chỉ có hai đứa cháu nội – con của em trai tôi nhỏ quá thì không tham gia thôi. Thường có việc gì thì gia đình sẽ nhắn lên đó, ngay cả khi tôi muốn xin ý kiến về công việc thì cũng nhắn vào để hỏi ý kiến gia đình.
– Dường như trong tương lai, NSƯT Cát Tường cũng mong muốn con gái định cư ở Úc cùng với gia đình em trai?
Tôi nghĩ là thế và con gái tôi cũng muốn như thế. Tường An bảo là thấy cuộc sống ở Úc phù hợp với bản thân hơn. Tuy nhiên, cũng có những giai đoạn, Tường An buồn và muốn về Việt Nam để làm nghệ thuật. Tôi bác bỏ ngay lập tức, bảo là con không giỏi nên không theo đuổi được đâu, vì thế cứ học xong rồi muốn làm gì thì làm.
– Ở hiện tại, NSƯT Cát Tường có cảm thấy nuối tiếc khi khoảng thời gian thanh xuân không tìm người em cho Tường An?
Có chứ, tôi vẫn hay nói với Tường An rằng, điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời chính là có quá ít con. Chuyện sinh con hay không mình có thể quyết định được, tuy nhiên tôi muốn con tiếp theo của tôi có đầy đủ bố lẫn mẹ. Tôi muốn sinh con thì đơn giản lắm, mình thụ tinh nhân tạo cũng được mà. Tôi rất muốn có con nhưng con tôi phải được sống cùng bố mẹ, đó là điều tôi chưa làm được nên nuối tiếc. Bây giờ thì qua tuổi rồi, tôi không làm được điều đó. Tôi tách biệt chuyện có chồng và con nhe, chồng thì còn nằm ở chuyện duyên số, còn con nếu muốn thì sẽ có. Bây giờ con tôi muốn tôi hưởng thụ, cứ đi làm, đi chơi cho vui, muốn quen ai cũng được nhưng đừng có con vì không muốn tôi khổ. Vì thế tôi tạm bỏ qua suy nghĩ sinh thêm con. Tôi cũng dựa vào đó mà nhắn nhủ với Tường An rằng, tôi chỉ có mỗi một con, vì thế phải sống cho đàng hoàng. Gia đình người khác nhiều con, hư đứa này còn đứa kia, đằng này tôi chỉ có mỗi Tường An nên tôi muốn con ý thức được điều đó mà tự nghiêm khắc với bản thân.
Tôi kỳ vọng vào con rất nhiều nhưng không phải điều gì muốn cũng được. Đâu ai muốn kết hôn chỉ để ly hôn, nếu biết sẽ có ngày ly hôn thì chẳng ai dạy mà kết hôn. Bố mẹ nào cũng muốn con tốt nhưng mọi thứ còn nằm ở duyên số, nghiệp duyên, dù cho mình đã làm mọi thứ tốt nhất cho con.
– Nếu không theo đuổi showbiz, chị sẽ làm gì?
Ngày xưa thì tôi nghĩ mình sẽ trở thành cô giáo dạy văn nhưng sau này, tôi phát hiện mình hợp với kinh doanh. Tuy nhiên vì đặt để quá nhiều cảm xúc nên con đường kinh doanh của tôi cũng chưa thành công lắm. Tôi chưa chín chắn trong việc tính toán những con số vì “máu nghệ sĩ” của mình nhiều. Bên cạnh đó tôi cũng đang là CEO của công ty Thiên Nhiên Việt, dù có khó khăn nhưng tôi và mọi người vẫn mong muốn mang đến giá trị tốt đẹp cho xã hội, gồng gánh để cùng vượt qua giai đoạn bão tố. Lúc trước thì một livestream của tôi vài nghìn người xem là điều bình thường, nhưng bây giờ vài chục, vài trăm thôi….
Có thể nói việc kinh doanh của tôi bây giờ chỉ bằng 1/4 so với trước đây, tuy nhiên tôi không cắt giảm nhân viên vì họ cũng còn gia đình, họ phải chăm lo cho cuộc sống nữa. Vì tình người đó nên tôi gáng gồng, dù thu nhập giảm nhưng tôi luôn cố gắng để sẻ chia với mọi người. Đây cũng là điều mà tôi muốn truyền đến con của mình. Vì con sinh ra đã đủ đầy nên tôi muốn con hiểu rằng, mình sướng thì phải chia sẻ với mọi người, những mảnh đời khó khăn.
– Suốt hành trình sống, đã bao giờ chị rơi vào hoàn cảnh không đủ tiền để mua một món đồ gì đó cho con gái chưa?
Có chứ, tôi chỉ mới mua nhà riêng vài năm thôi, trước đó thì ở nhà thuê mười mấy năm. Tôi cho con học trường quốc tế vì muốn con phát triển tốt nhất, nói trường quốc tế nhưng nó là bèo nhất trong các trường quốc tế. Lúc trước thì có giai đoạn tôi không đủ điều kiện để đáp ứng cho con nên sau này, khi có đầy đủ hơn, tôi đều lo cho con những điều tốt nhất, không phải con tôi đòi, chỉ cần con thích là tôi đều mua. Tôi nghĩ mình đi làm cực khổ, không lo cho con thì lo cho ai. Mình đầy đủ có điều kiện, tại sao phải bắt con khố rách áo ôm, ra đường để trải nghiệm thứ này thứ kia, không nhất thiết phải làm điều đó.
– Dành hầu như thời gian cho con gái, đã bao giờ chị suy nghĩ đến chuyện của bản thân, đặc biệt là những lúc yếu đuối nhất?
Có chứ, tôi vẫn luôn mong muốn tìm một người phù hợp nhưng vẫn luôn đơn độc một mình. Đó là sự bất hạnh chứ không phải lựa chọn. Điều gì cũng có hai mặt ví dụ như âm dương, nhà thì phải có nóc… nhưng đó là sự bất hạnh, hoàn cảnh đưa đẩy để tôi trở thành một người phụ nữ đơn thân. Tuy vậy nếu dòng đời đưa đẩy như thế thì tôi phải hoàn thành tốt sự mệnh của một người phụ nữ đơn thân. Tôi không chọn cuộc sống như thế nhưng phần phước, duyên của tôi như vậy,… Từ lúc ly hôn đến giờ, tôi vẫn luôn tìm kiếm tình yêu cho mình, một mái ấm gia đình trọn vẹn. Bảo rằng hy sinh cho con là để con chịu trách nhiệm thôi chứ thật ra đó không phải lựa chọn của tôi. Có lẽ phần duyên chưa tới mà thôi!
– Chắc một phần có lẽ cũng do chị kén chọn?
Cũng có thể là như thế nhưng không kén sao được. Ăn đại, chơi đại chứ làm sao lấy đại được… Nhỏ tuổi hay lớn tuổi không quan trọng, tuy nhiên đó lại thực tế. Những người lớn tuổi, đầy đủ điều kiện kinh tế, chưa chắc họ đã chọn tôi. Mọi người phải hiểu tâm lý đàn ông, “trâu già thì thích gặm cỏ non”. Lớn tuổi hơn tôi thì khoảng 50 – 55, ly dị vợ hoặc chết vợ, mọi người nghĩ những người đó phù hợp với tôi nhưng những người đó họ không chọn tôi. Những người thành đạt, họ cũng thích những người trẻ chứ, họ đâu lấy tôi. Thế nên không phải tôi không chọn họ mà tôi gạt họ ra khỏi tiêu chuẩn. Tôi thấy những người lớn tuổi hơn tôi, đại gia, chủ doanh nghiệp,… cũng mê chứ, nhưng họ không chọn tôi đâu. Tôi tự loại họ ra để thấy bản thân mình sang. Tôi không cần giàu có nhưng chí ít người đó phải lo được cho bản thân, có cùng chí hướng kinh doanh để đồng hành cùng tôi. Tôi không đặt ra những tiêu chuẩn quá cao, chỉ cần tìm người thật lòng, yêu thương, quan tâm và chí ít là lo được cho bản thân.
– Dạo gần đây NSƯT Cát Tường thường chia sẻ những hình ảnh quyến rủ, sexy trên mạng xã hội. Dường như chị đang hồi xuân?
Tôi không thích từ hồi xuân, xuân là xuân sắc, hồi là quay trở lại. Tuy nhiên tôi cảm thấy mình đang xuân, đâu có qua đâu mà “hồi xuân” (Cười). Tôi không hồi xuân vì trong chặng đường đã qua, tôi cân bằng được cuộc sống, có được một cuộc sống thoải mái, muốn ăn chơi hay đi du lịch bình thường. Từ lúc trẻ đến giờ vẫn xuân suốt, tôi đang xuân chứ không phải hồi xuân đâu.
– Trước những bình luận mỉa mai, có phần tiêu cực, chị vẫn sẵn sàng đáp trả?
Đó là tư duy và bản tính rồi, người ta nói “giang sơn dễ đổi bán tính khó dời” mà, tôi như thế là giảm nhiều so với trước đây rồi chứ. Tôi bị triệt nhiều bởi mẹ lắm đó chứ, tuy nhiên mẹ tôi không thích chứ không cấm tôi. Tôi nghĩ mình đã là người của công chúng thì phải chịu bị soi như thế. Dù vậy tôi vẫn thấy có những bình luận tích cực, nếu như 100 bình luận thì ngoài 30 bình luận tiêu cực, 70 bình luận còn lại tôi thấy tích cực. Tôi đâu làm gì phạm pháp, cũng chẳng xâm phạm đời tư ai nên tôi không quá bận tâm.
– Đi qua mọi thăng trầm trong cuộc sống, quan niệm của NSƯT Cát Tường như thế nào về hai từ “hạnh phúc”?
Đó là một điều gì đó khó nắm bắt… Ví dụ bây giờ hỏi tôi có hạnh phúc không, tôi sẽ trả lời không. Vì sao, vì điều tôi khao khát nhất vẫn chưa đạt được thì không thể gọi là hạnh phúc. Nhưng nhiều người nhìn vào thấy tôi hạnh phúc, bảo là như vậy sướng chết, cứ thoải mái tận hưởng đi, lấy chồng làm gì, muốn ăn chơi, đi đâu thì đi… Nhưng họ không phải tôi, không biết cảm nhận của tôi, không biết những lúc tôi một mình, cần sự chia sẻ,.. như thế nào đâu. Tôi chưa hạnh phúc nhưng nếu để nói chính xác, tôi tự nhận mình là người có phúc đức. Tôi có đầy đủ vật chất, bố mẹ có sức khỏe, con cái thành đạt,… đó là có phúc đức.
– Vậy theo chị, tiền nhiều có hạnh phúc?
Chưa chắc, ai xài tiền với mình. Giờ tôi có tiền, đi du lịch nhiều nhưng tôi không đi một mình, đối với tôi, một mình đáng sợ lắm. Nhiều người có thú vui khi được một mình nhưng tôi không quen sống một mình, luôn luôn bên cạnh tôi phải có ai đó, ba, mẹ hay con chó. Có những lúc tôi ở nhà một mình, hoảng loạn quá thì mở cửa phòng để kêu con chó lên nằm cạnh mình. Tôi thường đi chơi cùng bạn bè và tôi sẽ lo cho họ, họ cần đi chơi nhưng không có đủ điều kiện, tôi có tiền và tôi cần niềm vui, cần bạn bè bên cạnh. Đó gọi là đổi tiền để tìm kiếm sự hạnh phúc đấy. Điều đó có xấu hay không còn tùy vào cảm nhận của mỗi người.
– Trong tương lai, NSƯT Cát Tường có dự định sẽ sang Úc định cư cùng con gái?
Mục đích của tôi là lo cho con gái ổn định bên đó thôi, còn tôi vẫn chưa nghĩ đến. Tiếng Anh thì không trôi chảy, láy xe chưa biết, ở đây thì có bạn bè, người thân,… Thế nên cuộc sống ở nước ngoài tôi cảm nhận không phù hợp với tôi, vì vậy, tới hiện tại tôi vẫn muốn ở Việt Nam. Còn trong tương lai, nếu lấy ai ở nước ngoài thì chưa biết.
– Trong thời gian sắp tới, ngoài vở kịch “Bí mật trăm đốt tre” mà NSƯT Cát Tường đang tham gia, chị có dự án gì cho nghệ thuật?
Tôi muốn thực hiện vở kịch Mình ơi, 3 năm trước tôi có hứa trong liveshow nên bây giờ tôi muốn thực hiện vở nhạc kịch Mình ơi để gửi đến khán giả. Tôi cũng muốn năm sau sẽ mang vở diễn này tham dự liên hoan sân khấu toàn quốc, tôi là một người thích những cuộc thi.
– Tham dự liên hoan sân khấu, có phải chăng danh hiệu NSND là điều mà chị hướng tới?
Cũng có thể nói là như vậy, điều đó đâu xấu đâu và là ước mơ của tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác.
– Cảm ơn NSƯT Cát Tường về những trải lòng, chúc cho những dự án nghệ thuật lẫn kinh doanh của chị sẽ thành công hơn nữa trong tương lai!