Nuôi con đến 18 tuổi rồi dành tiền vào viện dưỡng lão
’18 tuổi phải tự nuôi bản thân, lấy vợ xong thì ra ở riêng, con cái tự chăm sóc’, tôi nói rõ quan điểm của mình với con từ nhỏ.
Tôi cùng quan điểm với tác giả bài viết “Tuổi già sống bám con cái”. Tôi là người thuộc thế hệ 8X đời đầu, hiện tại 40 tuổi nhưng luôn tư tưởng không ở cùng, sống không phụ thuộc vào con cháu sau này. Tôi có một con trai, hiện con mới 11 tuổi nhưng đã nhiều năm nay tôi luôn nói rõ ràng với con quan điểm của mình:
Thứ nhất, tiền của mẹ là của mẹ, nó chỉ là của con khi mẹ cho con.
Thứ hai, sau 18 tuổi, nếu con học đại học, tôi sẽ nuôi tiếp, còn không thì con phải tự lập, tự nuôi bản thân. Con có thể ở chung nhà với mẹ nhưng phải trả tiền thuê.
Thứ ba, khi lấy vợ, con phải ra ở riêng, mua được nhà hay thuê nhà là việc của các con. Con tôi nói “sẽ mua nhà gần mẹ để cần thì chạy sang được ngay”.
Thứ tư, chuyện sinh con đẻ cái các con phải tự lo, tôi sẽ hỗ trợ nếu các con thực sự cần nhưng không thể thường xuyên, hay coi đó như điều hiển nhiên. Thâm tâm, tôi nghĩ mình sẽ không bế cháu, nhưng có tiền hỗ trợ các con nếu cần để thuê giúp việc.
Thứ năm, đến độ tuổi nhất định nào đó, tôi sẽ tìm một viện dưỡng lão để ở và không phiền hà con cháu. Nhiều khi, người già trái tính trái nết lại ảnh hưởng đến hạnh phúc con cháu. Con tôi nói “nếu mẹ thích ở đó thì hàng tuần con sẽ đến thăm và cho các cháu đến chơi”.
Thứ sáu, tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ bán nhà để đến ở với con, lúc đó chúng ta sẽ chẳng khác nào những người ở trọ ngay trên số tiền của chính mình.
Tất nhiên, để làm được những điều đó chúng ta phải độc lập tài chính trước khi về già. Tuổi trẻ hãy lao động sống chăm chỉ, sống có kỷ luật, tạo ra tài sản và dành tiền dưỡng già. Hãy dạy con sống độc lập, biết yêu thương và chăm sóc người quan tâm chăm sóc mình khi bé đến khi trưởng thành và cả trong cuộc sống.
Tôi đến giờ vẫn lo cho cha mẹ mình vì tâm niệm rằng “không có cha mẹ sẽ không có tôi hiện tại”, nhưng việc con cái để cha mẹ ở riêng cũng chẳng nói lên chúng bất hiếu hay không cả. Thế hệ khác nhau, quan điểm khác nhau. Tôi không muốn mình sau này vừa già vừa lẫn, lại đẩy khó khăn vào con mình.
Thế nên, tôi tự nhủ phải tự mình lo cho mình để cả nhà cùng hạnh phúc, còn hơn là cố sống cùng nhau rồi lại oán trách nhau. Nếu sau này con cái có hiếu, tôi sẽ coi là may mắn, còn không thì xem như phúc phận mình chỉ được đến thế và vui vẻ chấp nhận.