Ở Canada, tiếng Anh không ‘sõi‘ nhưng tôi vẫn tìm được công việc tốt, mỗi tháng dành dụm khoảng 1.300 – 1.700 CAD
Trước khi đi thì tôi cũng chuẩn bị tâm lý là cuộc sống nơi xứ lạ quê người rất cực khổ, phải làm túi bụi, buồn và nhớ nhà. Thêm vào đó là tiếng Anh của tôi cũng không được tốt, nên tôi rất lo.
Chào tất cả các bạn, tôi là độc giả thường xuyên của trang
Tôi đọc tất cả các bài viết cũng như các ý kiến của các bạn về cuộc sống của người Việt tại Mỹ. Hiện giờ tôi sống ở Canada, tôi nghĩ cùng là những quốc gia ở Bắc Mỹ, đơn vị tiền tệ thì cũng xấp xỉ nhau (1 CAD = 0,97 USD) nên tôi xin chia sẻ cuộc sống bản thân, hy vọng là sẽ có những thông tin có ích cho tất cả các bạn.
Tôi tên Phước, năm nay 29 tuổi. Tôi sang Canada mới gần một năm. Lúc còn ở Việt Nam thì tôi có bằng cao đẳng và làm nhân viên kinh doanh cho doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh, lương tôi xấp xỉ 3 triệu/tháng. Thú thật với mức lương đó thì chỉ đủ xài cho một người độc thân như tôi. Đối với tôi: laptop, điện thoại di động loại chụp hình quay phim, xe máy hay quần áo thời trang là những món đồ xa xỉ, đừng nói là đến chiếc xe hơi.
Và rồi tôi được người bạn quen bảo lãnh tôi sang đây diện vợ chồng. Thú thật cuộc đời tôi quay ngoắt 180 độ. Trước khi đi thì tôi cũng chuẩn bị tâm lý là cuộc sống nơi xứ lạ quê người rất cực khổ, phải làm túi bụi, buồn và nhớ nhà. Thêm vào đó là tiếng Anh của tôi cũng không được tốt, những điều này làm tôi rất lo.
Tôi may mắn được người quen giới thiệu việc làm ngay (rất may là hãng tôi làm không cần phải biết tiếng Anh nhiều) và ở nhà người đó (nhưng vẫn trả tiền thuê nhà).
Hiện giờ thì lương tôi là 18,15 CAD/h, ngày làm tám giờ. Một tuần thì nếu không làm thứ 7 thì tôi lĩnh được khoảng 550 CAD (sau thuế), còn nếu làm thứ 7 thì được 700 CAD (sau thuế). Vị chi là tôi có thể kiếm từ 2.200 – 2.600 CAD/ tháng.
Chi phí sinh hoạt một tháng thì gồm có: (đvt: CAD)
+ tiền nhà, ăn: 500
+ bảo hiểm xe: 80
+ điện thoại: 70
+ khác (xăng, thuốc lá, sữa,…..): 200
Trừ chi phí sinh hoạt thì một tháng tôi dành dụm khoảng 1.300 – 1.700 CAD.
Nếu so với mặt bằng chung thì ở Canada này tôi thuộc loại tầng lớp thu nhập trung bình thấp (lao động phổ thông, không bắng cấp chuyên môn). Tuy nhiên cuộc sống tôi rất dễ chịu, thoải mái, tôi có thể mua được bất cứ món đồ gì tôi thích. Sau hai năm trở lên, nếu tôi có thể trả trước một số tiền thì tôi có thể đứng tên sở hữu nhà (thường là trả trước 10 – 15 % giá trị ngôi nhà). Điều này cũng không nằm ngoài khả năng của một người có thu nhập vào loại trung bình thấp như tôi.
Nói như thế để hiểu rằng cuộc sống ở nước ngoài không đến nỗi quá khó khăn, lâu lâu được nghỉ hai ngày cuối tuần hoặc thỉnh thoảng có long weekend (ngày lễ trùng vào thứ sáu hoặc thứ hai) thì chúng tôi tổ chức đi tham quan, picnic. Hiện giờ tôi không cần phải “cày” nhiều công việc, chỉ cần giữ được công việc hiện tại thì ôkê thôi (hãng tôi làm cũng thuộc loại lớn nên không sợ phá sản hay sa thải gì).
Chỉ có điều cuộc sống ở nước ngoài thường hơi buồn, ít người thân. Điều này cũng không thật sự đáng lo, tôi vẫn gọi về cho người thân mỗi tuần (thẻ gọi quốc tế cũng rẻ, 2,5 CAD khoảng 1,5 giờ gọi), hoặc chat với bạn bè. Nếu muốn thì tôi có thể lấy kỳ nghỉ bay về thăm nhà (một năm làm được hai tuần), còn về Việt Nam tốn tiền nhiều hay ít thì tùy theo mỗi người thôi.
Vài dòng chia sẻ cùng với tất cả các bạn. Chúc cho cuộc sống của tất cả người Việt ở nước ngoài luôn thành công và hạnh phúc.
Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn trang báo điện tử VnExpress đã tạo diễn đàn để chúng tôi có thể giao lưu, chia sẻ.
Chào thân ái.
Bài viết đã được thay đổi tiêu đề
(VnExpress)