Ở lưng chừng tuổi trẻ, nếu tìm được nhau rồi thì hãy cứ mạnh mẽ nắm tay nhau.
Tôi đọc rất nhiều những câu chuyện tình yêu thời nay, thường thì tất cả đều là những cuộc yêu chóng chán, đến rồi lại đi, chỉ để gắn một cái mác gọi là “cũ” cho một cái tên đã từng thuộc về mình. Nhưng, có lẽ đến một thời khắc định mệnh nào đó trong cuộc đời của chính mình. Khi mà con tim và lí trí hòa làm một, tôi như ngừng thở khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của ai đó, ừ thì tôi yêu thật rồi!
“Chúng ta không nên bỏ cả thanh xuân để chờ đợi một người.”
Tôi biết thanh xuân của một cô gái là kí ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời, khoảng thời gian ấy ngắn ngủi vô cùng, chớp mắt vụt qua như một giấc chiêm bao.
Tôi đã từng khuyên cô bạn thân của mình, đừng vì một người đàn ông mà đánh mất những ngày mình còn trẻ, yêu vừa đủ thôi, và “mày nên vì bản thân mà sống xứng đáng hơn.”
Tôi đọc rất nhiều những câu chuyện tình yêu thời nay, thường thì tất cả đều là những cuộc yêu chóng chán, đến rồi lại đi, chỉ để gắn một cái mác gọi là “cũ” cho một cái tên đã từng thuộc về mình.
Nhưng, có lẽ đến một thời khắc định mệnh nào đó trong cuộc đời của chính mình. Khi mà con tim và lí trí hòa làm một, tôi như ngừng thở khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của ai đó, ừ thì tôi yêu thật rồi!
Đúng là khi bạn yêu một người, dù cho có bao nhiêu câu chuyện viết về thời thanh xuân rơi vào tay của những kẻ không biết trân trọng, coi rẻ khoảng thời gian ấy đi chăng nữa, đã yêu thì mấy ai màng đến?
Tôi không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, đơn giản thì tôi đang lắng nghe cảm xúc của chính mình. Và tôi nghĩ bởi bản thân còn trẻ, vậy nên hãy yêu người mình yêu, cho dù có bị từ chối đi chăng nữa thì cũng phải một lần nói ra nỗi lòng, đừng để cả đời nuối tiếc.
Sau đó, tôi thành công khi bắt trọn trái tim ai đó một cách mỹ mãn.
Chúng tôi, về mật thiết với cuộc sống thì có lẽ hơi khó khăn cho cả hai. Khi mà tôi và Anh không chung chuyên môn, không chung trường, nói thẳng ra là chẳng chung một cái gì cả. Nhưng vì muốn được ở cạnh, chọn nhau làm chỗ dựa mà tự tìm cơ hội để được bên nhau.
Cuộc đời này đâu phải sinh ra là để dành cho nhau đâu? Chỉ là người này cố gắng vì người kia mà dung hòa bản thân mà thôi!
Tôi biết, Anh rất bận rộn. Và chúng ta còn quá trẻ, chúng ta cần hành trang, cần nền móng cho tương lai của chính mình. Tôi gọi những chuyện tình ở cái tuổi dở dở ương ương này là “sai thời điểm”. Vì chúng ta buộc phải kiên nhẫn chờ đợi, nếu có thể cùng nắm tay vượt qua, ắt sẽ có được hạnh phúc. Ngược lại, nếu lỡ buông một lần, có thể xa mãi mãi.
Vậy nên ở lưng chừng tuổi 20, những ngày này chúng ta còn trẻ, nếu tìm được nhau rồi thì hãy mạnh mẽ nắm tay nhau mà cùng bước qua một cách oanh liệt nhất, để rồi đánh một “dấu mốc chói lọi đầy hào hùng” cho trang sử của cuộc đời mình.
Thật ra tôi luôn cố gắng nhìn cuộc đời của mình một cách lạc quan nhất có thể, tôi luôn nghĩ rằng mình may mắn hơn tất thảy, bởi hôm nay mình được ăn no, mặc ấm, được yêu người, mình yêu và được người mình yêu, yêu mình. Chỉ vậy thôi!
Guu.vn