Osin Việt xứ người: Gia đình chủ yêu quý, 5 năm không muốn về nước.

Ngày còn ở nhà, chị Hà ngày ăn 3 bữa cơm. Đi xuất khẩu lao động, 3 giờ chiều chị mới được ăn bữa trưa, bụng lúc nào cũng kêu ‘xèo xèo’.

 

3 giờ chiều mới được ăn trưa

8 năm đi xuất khẩu lao động thì 3 năm chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1971, trú ở xã Lạc Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) làm giúp việc cho một gia đình ở Đài Loan. 5 năm sau chị sống cùng một gia đình ở Cộng hoà Síp.

Khó khăn đầu tiên chị vấp phải là ngôn ngữ bất đồng. Dù trước mỗi chuyến đi, chị đều phải học tiếng nhưng vì thời gian ngắn ngủi nên khi sang, chị vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp.

Chị Hà tự hào kể mình là người rất chăm chỉ và tinh ý nên nhiều khi không hiểu chính xác chủ nhà nói gì nhưng đều đoán được ý dựa vào bối cảnh và thái độ của chủ. ‘Cả 2 nhà chủ đều khen tôi thông minh, nhanh nhẹn. Hôm trước chưa biết, hôm sau đã học được ngay’.

‘Kể cả nấu ăn, ban đầu tôi phải nhìn chủ nhà làm để học theo, nhưng về sau tôi nấu còn ngon hơn cả chủ. Đến tận bây giờ, sau 8 năm về nước rồi, tôi vẫn còn liên lạc với gia đình ở Síp, bà chủ thỉnh thoảng vẫn rủ tôi sang nấu ăn cho bà’.

 

Căn nhà khang trang chị Hà xây lên sau khi đi xuất khẩu lao động về. Ảnh: Nguyễn Thảo

 

 

Khi sang Síp, chị Hà là người giúp việc thứ 6 của gia đình này. 5 người kia không ở được, bỏ đi hết. Chị nói, bí quyết của chị là chăm chỉ và tinh ý.

‘Chỉ nói đơn giản như việc lau dọn, quét nhà, những chỗ mà mình tưởng là người ta không để ý nhất thì chủ nhà sẽ kiểm tra. Chỉ cần quệt tay xuống gầm bàn thấy vẫn còn bụi là chủ gọi mình ra ngay’.

‘Ngoài ra, vì bất đồng ngôn ngữ nên mình phải chú ý xem người ta làm những việc này, việc kia như thế nào. Đến lần thứ 2, không cần chủ nói là mình đã biết phải làm gì’ – chị Hà nói.

Ngoài ngôn ngữ, chuyện ăn uống khác biệt cũng khiến không ít lao động nước ngoài khổ sở.

Ở Đài Loan, chị còn được ăn cơm, văn hoá có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Còn thời gian đầu ở đảo Síp, bụng chị thường xuyên ‘kêu xèo xèo’.

‘Họ ăn 3 bữa, nhưng bữa sáng và bữa tối chỉ ăn miếng bánh mỳ nướng, uống sữa. Con cái chủ nhà đi làm từ 8 giờ sáng, thông trưa đến 2 giờ chiều mới về. 3 giờ chiều họ mới ăn bữa thứ 2, cũng là bữa chính. Ở nhà, mình làm ruộng, có khi 10-11 giờ đã được ăn cơm trưa rồi’, chị Hà nhớ lại.

Năm đầu tiên, chị phải ăn theo chủ nhà. Đến năm thứ 2, chị đề nghị được ăn cơm, bà chủ đồng ý ngay. Thế là từ đó mỗi lần đi chợ cùng bà chủ, chị lại nhặt thêm một túi gạo. Sau quen dần với đồ ăn mới, chị cũng chỉ ăn cơm tuần 2 bữa.

‘Tôi sang Síp vào đúng mùa khô, thời tiết nắng nóng. Ngày đầu tiên từ sân bay về nhà, toàn thấy đồng không mông quạnh, không thấy bóng dáng sự sống, tôi đã nghĩ bụng ‘thế này thì chết’’.

Nhưng rồi sống quen, ở 1 năm rồi lại thêm 1 năm nữa, cứ thế chị ở Síp đến tận 5 năm.

9 chị em tranh nhau ôm 1 người đàn ông Việt

 

Chị Hà nhớ lại những kỷ niệm vui buồn trong 8 năm đi xuất khẩu lao động. Ảnh: Nguyễn Thảo

 

 

Chị kể, đảo Síp tuy thời tiết khắc nghiệt, mùa hè thì nắng rát, mùa đông tuyết rơi, mưa đá dày đến vài chục phân nhưng đời sống kinh tế, xã hội cũng rất văn minh, hiện đại.

‘Tôi thích nhất đường sá ở bên đấy rất sạch sẽ, gọn gàng. Nhà nào cũng có bãi cỏ, vườn cây. Mỗi nhà chỉ có một chiếc cổng nhỏ nhỏ, xinh xinh, chứ không cao tường kín cổng như Việt Nam. Thậm chí khi chưa có nhiều lao động nước ngoài sang đây, đi ra ngoài không phải đóng cửa, quanh năm không có trộm cắp gì’, chị Hà cho biết.

Có một điều ở đảo Síp rất lạ lẫm với chị, đó là máy móc, đồ điện tử dùng hỏng là vứt đi, không bao giờ sửa chữa. ‘Điện thoại, ti vi hỏng là vứt đi mua cái mới. Những thứ ấy vứt đầy bãi rác, thậm chí đi vứt còn phải giấu giấu diếm diếm. Mới sang, tôi nghĩ bụng, ở đây mà thu mua sắt vụn thì chỉ cần nhặt những thứ ấy đem bán cũng giàu to’.

Chị chia sẻ, sống ở gia đình đảo Síp, chị rất thoải mái về mặt tinh thần, không như ở Đài Loan. ‘Ở Đài Loan, vì gặp phải gia đình kỹ tính nên chủ ngồi trên, osin phải ngồi dưới. Đi cùng chủ tôi cũng không bao giờ được đi trước hoặc ngang hàng, mà phải đi sau. Khi mới sang Síp, tôi ngồi dưới đất, bà chủ gọi lên ghế ngồi. Họ đối xử với mình rất bình đẳng, thậm chí nhiều khi còn phụ thuộc vào ý kiến của tôi’.

 

Chị Hà ngày trẻ chụp cùng bà chủ ở Síp. Ảnh: NVCC

 

 

Khi sang Síp, ngoài số tiền công chị nhận được hàng tháng, bà chủ còn tạo điều kiện cho chị đi làm ở gia đình nhà con trai. Những lúc chị làm thêm ở đây đều được trả công thêm, thậm chí bà chủ còn làm giúp chị một số việc ở nhà để chị có thời gian sang bên kia làm.

Cứ 8 giờ tối chưa thấy chị về là bà gọi cho con trai, bắt cho chị về bằng được, không cho làm quá nhiều.

Chị Hà cho rằng mình may mắn khi làm việc ở gia đình này. Chị biết những lao động khác như chị phải làm việc vất vả hơn, thậm chí làm thêm ở nhà con cái chủ nhà còn không được trả thêm tiền công.

Suốt 5 năm ở đảo Síp, chị không những được gia đình chủ nhà yêu quý mà hàng xóm cũng rất có cảm tình với chị.

‘Năm tôi sang đảo Síp chỉ có khoảng chục người Việt Nam. Một năm sau mới có 1 người đàn ông Việt Nam sang. Lúc gặp nhau ở sân chơi, 9 chị em tranh nhau ôm vì cả năm không được gặp người đàn ông nào. Chỉ 2 năm sau, người này giới thiệu người kia, người Việt Nam sang đông chưa từng thấy’, chị Hà cười nhớ lại.

Chị nói, lẽ ra ngày ấy chị chưa muốn về, nhưng vì chồng ốm, gia đình gọi về gấp, chị phải về. Về rồi, lại không muốn đi nữa.

Bây giờ, trong khoảng sân nhỏ nhà chị trưng đầy chậu hoa, cây cảnh đủ màu sắc. Chị bảo, sở thích trồng hoa là do học được từ nếp sống ở đảo Síp mang về.

Nguồn: Nguyễn Thảo – Ngọc Trang/ vietnamnet.vn