Qu a đời vì ung th ư, nhật ký của nữ tiến sĩ cảnh tình 3 thói quen nên bỏ ngay
Là tiến sĩ khi còn trẻ, cô gái Vu Quyên đến từ Sơn Đông (Trung Quốc) không ngờ tương lai rộng mở của bản thân phải khép lại vì căn bện.h un.g thư. Điều khiến cô tiếc nuối chính là đã lơ là sức khỏe của bản thân và thường xuyên có 3 thói quen rất xấ.u hạ.i sức khỏe.
Vu Quyên sinh năm 1979 người Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc từng là du học sinh xuất sắc chuyên ngành kinh tế, Đại học Oslo, Na Uy. Dù tuổi còn rất trẻ nhưng cô đã sớm trở thành tiến sĩ, khi Vu Quyên về nước, cô đã trở thành giảng viên của trường đại học Phúc Đán danh tiếng.
Là một cô gái trẻ giỏi giang, tương lai rộng mở đang ở phía trước thì Vu Quyên bất ngờ nhận được tin mình mắc phải căn bện.h u.ng thư vào tháng 12/2009. Sáng ngày 19/4/2011, sau một thời gian dài cố gắng đấu tranh với bệ.nh tật, nữ tiến sĩ trẻ đã qu.a đời ở tuổi 32 để lại bao niềm thươ.ng tiếc cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp.
Trong suốt quãng thời gian chốn.g chọi với căn bện.h un.g thư qu.ái ác, Vu Quyên đã viết nhật ký về cuộc sống của cô trước khi bị un.g thư và đăng tải trên trang blog. Bức tâm thư của cô gái trẻ đầy tài năng nhưng không may mắc trọng bện.h đã mau chóng thu hút sự chú ý lớn từ hàng triệu cư dân mạ.ng.
Trong những dòng nhật ký của mình, nữ tiến sĩ trẻ đã cảnh tỉnh mọi người về 3 lối sống tai h.ại gây ảnh hưởng sức khỏe.
“Sức khỏe là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống nhưng dường như không mấy ai để tâm. Chỉ khi ở giữa ranh giới của sự sống và cái ch.ết thì chúng ta mới nhận ra mọi thứ đều trở nên vô nghĩa: Bỏ thêm vài tiếng để làm việc chỉ gây thêm á.p lực, mong muốn mua một chiếc xe hơi cũng chẳng còn cần thiết.
Hãy dành thời gian để ở bên con cái nhiều hơn, dùng tiền tiết kiệm mua những đồ dùng cần thiết cho cha mẹ. Đừng cố gắng để sống được trong một ngôi nhà rộng rãi, hiện đại, chỉ cần một nơi có những người thân yêu cũng đã đủ làm một tổ ấm.
Gia đình tôi không hề có gen di truyền un.g thư, sức khỏe của tôi bình thường cũng rất tốt, tôi cũng mới sinh con và đã cho bé bú sữa mẹ suốt 1 năm, bệ.nh u.ng thư v.ú cũng thường chỉ xảy ra với những người trên 45 tuổi, nhưng tôi mới 31. Vậy tại sao điều này lại xảy đến với tôi?
Hóa ra bao lâu nay tôi đã tự mình hình thành nên những thói quen vô cùng ta.i hại. Chúng ta hãy đối xử với cơ th.ể của chính mình càng nhiều càng tốt, đừng để bản thân một ngày phải h.ối hận.
Tôi không bao giờ ngủ trước 12 giờ
Suốt 10 năm qua, tôi luôn có một thói quen đó là ngủ muộn. Thực tế, ở tuổi của tôi thì rất ít người coi việc ngủ là quan trọng. Tất cả mọi người quen của tôi cũng đều thức khuya nhưng đến bây giờ tôi phải thừa nhận ngủ muộn là thói quen cực kỳ x.ấu.
Trong 10 năm kể từ khi là sinh viên, tôi không bao giờ ngủ trước 12 giờ khuya. Tôi thường thức thâu đêm để học bài, làm các bài kiểm tra GRE, TOEFL,… hoặc nhắn tin với bạn bè, lướt mạ.ng, ăn vặt linh tinh. Nhìn chung, thời gian tôi ngủ sớm nhất cũng phải 1 giờ khuya hay thậm chí muộn hơn.
Chỉ khi biết mình bị bện.h, tôi mới nghiên cứu về y học Trung Quốc và biết được cơ chế đồng hồ sinh học có lợi cho sức khỏe con người.
– Từ 21 – 23h là thời gian hệ miễn dịch đào thải chất độc khỏi c.ơ thể;
– Từ 23h – 1h sáng là thời gian gan thực hiện chức năng thải đ.ộc;
– Từ 1h – 3h sáng là thời gian thải đ.ộc của mật;
– Từ 3h – 5h sáng là thời gian loại bỏ độ.c của ph.ổi;
– Từ 5h – 7h là thời gian để ruột già thải độ.c;
– Từ 7h – 9h là thời điểm ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất.
Khi phát hiện bện.h un.g thư, tôi đã rất bất ngờ vì chỉ số men gan của tôi rất cao trong khi trước đó tôi chưa từng gặp bất cứ vấn đề về ga.n. Tôi đã vô cùng sững sờ và mau chóng tìm hiểu lý do tại sao chức năng ga.n của tôi có vấn đề và chỉ vì nó mà tôi không thể tiếp tục hóa trị.
Hóa ra cũng chỉ vì tôi đã bỏ lỡ “thời gian vàng” để ngủ, từ 23 giờ đến 1 giờ sáng là thời điểm gan hoạt động mạnh nhất nhằm thải đ.ộc. Nếu như gan không được nghỉ ngơi chỉ bởi vì tôi luôn thức khuya thì nó sẽ khiến lưu lượng má.u tới gan không đủ, khiến cho các tế bào gan bị tổn thươ.ng và không thể sửa chữa, lâu dần sẽ suy yếu.
Giờ tôi đã hiểu câu nói “thức khuya quá nhiều ngang với tự t.ử” thật sự không phải là câu nói phóng đại. Sau khi biết mình mắc bện.h tôi đã thay đổi thói quen và đi ngủ sớm hơn. Những chương trình giải trí, phim ảnh nó chẳng mang lại điêu gì ngoài cảm giác thích thú. Điều quan trọng duy nhất bạn cần quan tâm là sức khỏe của chính mình.
Ăn quá nhiều
Tôi đã từng là một người rất “phàm ăn”, tôi sẽ luôn ăn uống rất thoải mái mà chẳng hề nghĩ ngợi. Mẹ tôi cho rằng sở thích ăn uống vô đ.ộ của tôi là do trước đây chúng tôi đã phải trải qua thời kỳ thức ăn khan hi.ếm nên khi có điều kiện thì đều ra sức ăn.
Tôi nghĩ mình không khác gì con rắn trong trò chơi rắn săn mồi, nó càng ăn nhiều thì càng chế.t sớm. Đó chính là hậu quả của lòng tha.m lam.
Nhồi nhét việc học
Tôi luôn rất tự hào về thành tích học tập của bản thân. Tuy nhiên khi nhìn lại, tôi thấy thật đáng ngạc nhiên khi trong hơn 30 năm cuộc đời, tôi đã dành tới 20 năm cho việc học hành.
Vì mải mê chạy theo những giải thưởng, thành tích mà tôi đã lãng phí tuổi trẻ và cuộc sống của chính mình. Từng có thời gian, tôi được mọi người mệnh danh là cô nàng 2W, tức là trước khi thi khoảng 2 tuần (two weeks) tôi mới bắt đầu học và kết quả thì luôn ở mức quá kém (too weak).
Tôi luôn cố gắng nhồi nhét tất cả kiến thức vào đầu với cường độ học tập không ngừng nghỉ, học cả ngày lẫn đêm mà không cần ngủ. Có lúc tôi đã thức 21 giờ liên tục để học chỉ để tham gia vào bài thi kéo dài 2,5 tiếng.
Tôi hy vọng những dòng nhật ký này sẽ đóng góp cho những người cần giúp đỡ và mong muốn mọi người hãy thay đổi những thói quen xấ.u, quan tâm sức khỏe bản thân. Chân thành hy vọng rằng mọi người nếu phải đối mặt với bệ.nh un.g thư, hãy cố gắng vượt qua.
* Theo eva