Sang Nhật Bản bạn sẽ được NHẬN và MẤT đi những gì?
Việc rời bỏ mọi thứ phía sau để hướng đến một tương lai tốt hơn ở nước ngoài là một điều khó khăn, đối với tôi nó là một điều hoàn hảo mang lại cho mình một cuộc sống khá đầy đủ ít nhất là đến hiện tại. Giống như những người bạn ở độ tuổi 18 khi ấy, tôi đã rất muốn tìm kiếm cho mình một môi trường hoà hợp hơn để bay nhảy. Vì vậy, tôi đã đóng hành lí của mình, chào gia đình, chia tay trong đầy nước mắt để nhảy lên máy bay và bắt đầu cuộc phiêu lưu đến Nhật Bản.
Nhật Bản đã cho tôi:
+ Biết sống tình cảm, trân trọng gia đình, yêu thương bố mẹ mình hơn.
Tôi biết rằng bạn cũng như tôi luôn luôn yêu thương ba mẹ mình, nhưng chắc chắn đã có những thời điểm bạn cảm thấy rằng mình nên thoát khỏi sự quản lí của họ để học cách tự lập, để chứng tỏ bản thân, để được tự do làm những điều mình muốn dù là mạo hiểm bởi vì đó mục tiêu. Tôi còn nhớ khi ra sân bay, tôi buồn hơn bất cứ lúc nào khác. Cách bố mẹ đứng vẫy tay, cách hai đứa em tôi ngây dại nhìn chị khóc không hiểu gì đủ lm tôi cảm thấy như cả Thế Giới đang sụp đổ. Kiểu như tôi đang phạm một lỗi rất lớn để mọi người phiền muội. Tôi nhận thấy mình quan trọng với họ hơn những gì mình nghĩ và tôi càng yêu họ nhiều hơn.
+ Thấy mình thật trưởng thành và học được cách tự tin giữa đám đông.
Bây giờ, tôi cảm thấy rất yêu cuộc sống hiện tại. Tôi đã từng rất nhút nhát cho đến mức mà ngay cả khi nói chuyện với người thân cũng làm tôi đổ mồ hôi. Bạn tin không, trước khi tới Nhật tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt bố mình để nói một câu chuyện nào. Nhưng đến bây giờ, tôi thường xuyên gọi về nhà để nói chuyện với bố, nhìn qua điện thoại tôi bỗng thấy thời gian qua thật lãng phí vì đã không ngắm nhìn bố mình sớm hơn vì ông ấy rất đẹp trai và phong độ ấy chứ. Hơn thế, hiện tại việc giao tiếp với người lạ cũng không còn là cản trở của tôi. Tôi có thể nói chuyện với bất cứ người bạn nào trong trường học, chỗ tôi làm việc dù họ đều là người nước ngoài. Điều đó chứng tỏ cho tôi thấy “Oh, mình đã đủ tự tin, mình đã sẵn sàng bước ra xã hội”. Tôi cực hãnh diện về điều đó, nó khiến tôi luôn làm chủ được mọi câu chuyện.
+Bỗng thấy mình được tin tưởng và có trách nhiệm với những thứ mình làm..
Bạn sẽ không thể nghĩ được rằng có ngày 1 mình mình có thể quản lí được cả một quán ăn với rất nhiều người khách Nhật, cũng không thể tin được cuối mỗi ngày lại cầm trong tay đến tầm 100 triệu đồng doanh thu của quán rồi ngồi ghi ghi chép chép nhập vào máy tính như giám đốc để in ra cho cửa hàng bạn đang làm việc. Bạn sẽ rất vui vì dù là du học sinh nhưng lại được giao cho một việc chính bố mẹ mình cũng chưa bao giờ trải nghiệm.
+ Thấy cuộc sống thật tự do, đi đến nơi mình thích, làm những điều mình đam mê..
Chẳng còn ai ngăn cấm bạn đi chơi cùng bạn bè . Thời gian rảnh sẽ tìm đến những vùng đất mới nổi tiếng của Nhật Bản, nơi mà bạn đã từng tình cờ xem qua một bộ phim hay đọc qua một câu chuyện đầy ấn tượng về nó. Rồi bạn có thế kết bạn với thật nhiều người bạn nước ngoài cùng với đó là biết thật nhiều văn hoá khác nhau không cần đọc sách mà nhớ lại rất lâu, điều đó vô tình giúp tầm hiểu biết của bạn mỗi ngày sẽ ngày một rộng lớn.
+ Biết tự khiếm và trân trọng đồng tiền hơn
Gia đình tôi không quá nghèo nhưng cũng không phải là giàu có gì nên chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình được cầm một số tiền lớn trong tay, cũng không dám ước mong vào được một trường học mà mỗi năm học phí nên tới gần200 triệu.. vậy mà bây giờ tôi đang tự đi làm và học trong một ngồi trường như vậy.
Có những ngày ăn mì tôm, nhưng lại có những ngày ăn hải sản, thịt bò. Ốm thì tự biết uống thuốc, đói thì tự đi nấu ăn, chẳng còn ham chơi với trò tắm mưa hay ngồi vu vơ buồn sầu vì một mối tình… Đó là khi bạn thực sự trưởng thành. Cuộc sống du học Nhật màu hồng hay màu đen là do bạn nhìn nhận nó và có đủ khéo léo sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo hay không mà thôi.
Nhật Bản cho ta nên cũng lấy đi của ta khá nhiều, câu chuyện đó tôi sẽ viết ở bài tiếp theo.. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, theo dõi trang “ Nhật Bản và những câu chuyện” của tôi để nghe thêm nhiều câu chuyện gần gũi nhé!”