Sau ly hôn tôi ngộ ra một điều: Không có tiền đáng sợ hơn không có chồng…

Tôi từng có một cuộc hôn nhân thất bại, đầy cay đắng và tủi nhục…

Mẹ chồng tôi là người ghê gớm, ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết vơ mọi thứ vào lòng. Từ lúc tôi về làm dâu, bà đã bóc lột tôi như osin, bắt làm hùng hục hết cái này đến cái khác. Chồng cũ của tôi tuy không phải người nhu nhược nhưng anh ta bênh mẹ chằm chặp.

Đối với anh ta, con dâu phải có nghĩa vụ hầu hạ mẹ chồng và không được phép cãi lại, dù mẹ có nói sai thì cũng phải câm miệng cho là đúng. Không ít lần, anh ta bênh mẹ rồi đánh tôi. Nhẹ thì vài 3 cái bạt tai, nặng thì đấm đá túi bụi, hộc cả máu mồm.

Cậy đi làm có tiền, anh ta bắt tôi nghỉ luôn việc để ở nhà hầu hạ cả nhà chồng cho tiện: “Đàn bà như cô kiếm được có mấy đồng cũng chẳng bõ, thôi ở nhà mà lo cơm nước đi!”.

Không có thu nhập, tôi đúng nghĩa là con ở, con hầu ở nhà chồng. Mẹ chồng đi đâu cũng rêu rao tôi ăn bám rồi con bà phải cực khổ làm việc kiếm tiền ra sao.

Tất cả điều tồi tệ chỉ ngừng lại khi tôi phát hiện ra chồng mình cặp bồ. Tôi đòi ly hôn nhưng anh ta không chịu, sau đó bị mẹ kích thì lại đồng ý rồi mỉa tôi: “Đấy, ly hôn thì ly hôn. Để xem rời tôi ra, cô sống kiểu gì. Đã vô tích sự, ở nhà chỉ việc chồng nuôi còn không biết điều!”

Sau ly hôn, tôi giành được quyền nuôi con. Điều này tôi biết chắc vì nhà chồng tôi cũng không quý báu lắm đứa cháu gái, họ lúc nào cũng chỉ thích cháu trai mà thôi. Thời gian đầu, cuộc sống của tôi rất vất vả, vừa phải chăm con, vừa phải đi tìm việc để kiếm tiền nuôi con, trả tiền thuê phòng. Chồng cũ mang tiếng chu cấp cho con hàng tháng nhưng chỉ đưa được có 1 triệu, lại kiểu tháng có tháng không nữa.

Thời gian đầu, tôi xin được một công việc văn phòng, lương chỉ có 5 triệu. Để có thêm thu nhập, tôi phải bán thêm phụ kiện thời trang như khuyên tai, vòng tay, nhẫn,… Có những hôm trưa nắng nóng, tôi tranh thủ giờ ăn trưa ở công ty để đi ship đồ cho khách. Tôi không thuê người ship hộ để tiết kiệm chi phí, thêm được đồng nào hay đồng đấy.

Chồng cũ của tôi bỏ vợ được chưa đầy nửa năm thì có vợ mới, chính là cô bồ ngày trước. Tôi biết tin cũng chẳng thấy buồn, chỉ thấy hết nợ. Buôn bán hơn 1 năm thì tôi cũng tích lũy được ít vốn, từ phụ kiện thời trang, tôi mở rộng ra nhập thêm quần áo về bán. Có những ngày tôi phải gửi con về nhà ngoại trông để bắt xe lên tận biên giới, sang Quảng Châu, Trung Quốc để nhập hàng, chọn lựa từng mẫu mã một.

Tuy vất vả thật nhưng tôi kiếm được nhiều tiền hơn, dư dả để lo cho con. Thế rồi tôi không chỉ bán online như trước nữa mà bắt đầu thuê cửa hàng, thuê nhân viên về bán giúp mình. 6 năm kể từ ngày ly hôn chồng, tôi có được 2 cửa hàng quần áo ăn nên làm ra, thu nhập ổn định, có tiền nuôi con ăn học, cho con bé học đàn, học hát.

Tôi cũng chăm chút bản thân, ăn mặc chải chuốt, sành điệu hơn. Có rất nhiều người đàn ông theo đuổi tôi nhưng tôi chưa ưng ý ai cả. Toàn bộ thời gian của tôi giờ dành cho con, cho việc kinh doanh và chăm sóc bản thân. Cuối tuần có thời gian rảnh, tôi đăng ký học Yoga để thư thái tâm hồn.

Nghĩ lại trước đây, khi ở nhà chồng cũ, ngày nào cũng lau dọn, giặt giũ bở hơi tai mà vẫn bị người ta chửi, người ta khinh mà tôi thấy hãi. Giờ thì khác, tôi chẳng cần phải khom lưng, uốn gối hầu hạ mẹ con thằng nào hết!

Hôm trước, tôi nghe tin chồng cũ lại ly hôn, nghe đâu um xùm lắm. Thấy mọi người bảo, trước khi dọn ra khỏi nhà, vợ anh ta đã đứng trước cửa chửi tanh bành cả lên, chửi cả chồng lẫn mẹ chồng là lũ khốn nạn, ích kỷ. Tôi biết tin mà buồn cười. So với tôi ngày trước, cô ta đúng là mạnh mẽ hơn nhiều!

Nhưng thôi, dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô ta. Vì nhờ có cô ta mà tôi mới được sống thoải mái như bây giờ. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi không khỏi gật gù: Phụ nữ ấy mà, nhiều lúc không chồng cũng chẳng đáng sợ bằng không có tiền…

we25