Sinh viên Y và câu chuyện người yêu cũ kết hôn

Chứng kiến một người đã từng gắn liền với cả tuổi trẻ và yêu thương nông nổi nhất của mình cuối cùng cũng kết hôn với một người khác, tôi nhận ra thời gian đã trôi quá nhanh rồi, và mình đã trưởng thành thật rồi, còn mọi thứ thì cũng đã nằm lại hết trong quá khứ.

Quyết định học ngành Y và chia tay chưa bao giờ làm tôi hối hận. Thỉnh thoảng cái cảm giác tủi thân một mình, cô đơn lạc lõng làm tôi cũng chạnh lòng, nhưng chỉ có thể lặng lẽ xem Timeline mà không còn tư cách kết bạn. Thấy anh chụp hình với một cô gái khác…

Cuối cùng cái ngày ấy cũng đã đến: Ngày người yêu cũ, là người yêu đầu tiên, và cũng là người tôi từng yêu nhất, kết hôn với một người khác. Đón nhận tin ấy trong một buổi chiều thi chạy trạ, trong lòng không buồn không vui, không tiếc không hận, chỉ là không thể phủ nhận trong tâm trí vẫn gợn lên một cảm giác rất lạ. Tôi không hối hận vì mình đã học Y, tôi cũng không hối hận vì đã chia tay. Chỉ là một cảm giác lãng đãng, chông chênh và bồi hồi nhiều lắm.

Mối tình đã qua bao giờ cũng để lại trong lòng người ta nhiều tiếc nuối.

Ở mối tình đầu, bạn dồn cả tình yêu, cả tuổi trẻ, cả những cố gắng và tin tưởng vào đối phương. Bạn luôn nghĩ đến một tương lai vĩnh viễn ở bên người ấy, được mãi mãi nắm tay và ở cạnh. Vậy nhưng có bao nhiêu người được hạnh phúc trong một tình yêu duy nhất với một người duy nhất? Lý do tình đầu thường được ghi nhớ nhất chính là vì nó không đi đến được một kết thúc có hậu. Tình yêu chấm dứt, người cũ chia xa, những cố gắng của tuổi trẻ cuối cùng cũng buộc phải học cách chấp nhận sự thất bại. Thất bại trong việc giữ lấy một người, giữ lấy tình yêu mà mình những tưởng là duy nhất, phải buông tay mối tình mà bạn từng nghĩ là định mệnh. Đó chính là những gì mà tình đầu để lại trong lòng tôi.

Tình đẹp nhất chính là tình dang dở.

Tình đẹp nhất chính là tình dang dở.

Phải mất nhiều năm sau, tôi mới thật sự can đảm thừa nhận mình đã vượt qua được tình yêu đầu tiên ấy. Dĩ nhiên tôi vẫn có thể yêu thêm nhiều người khác, bởi khả năng yêu của con người là vô hạn. Cho dù có từng gục ngã vì khổ đau cách mấy, con người rồi cũng sẽ đứng dậy được, và sẽ lại có khả năng yêu một người nào đó. Vốn dĩ chẳng ai sợ tình yêu, người ta chỉ sợ sự tổn thương, mất mát và nỗi đau phản bội do tình yêu đem lại mà thôi. Cũng chẳng có ai sống mà không cần tình yêu cả. Tình yêu chỉ chuyển từ người này sang người khác, trong một giai đoạn này hay một giai đoạn khác. Nói như thế để biết, sau mối tình đầu tiên, tôi vẫn yêu thêm được vài người nữa. Vậy nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận, đó chính là sự nhiệt huyết của tôi với những người yêu sau này đã giảm bảy tám phần so với mối tình đầu. Cuộc sống là vậy, tình yêu không bao giờ công bằng trọn vẹn cho những người đến sau.

Chấp nhận việc mình đã không còn bất kì cảm giác gì về người yêu đầu tiên, cho dù bất kể là yêu hay hận, chính là một thành quả của bản thân tôi. Và đến một ngày, tôi đón nhận tin anh sẽ kết hôn. Thật lòng tôi không hối tiếc điều gì cả, lựa chọn học ngành Y tôi lựa chọn giấc mơ của tôi, cũng không phải là buồn bã, chỉ là trong tim có một vết gợn thật nhỏ: À cuối cùng một phần thật to trong tuổi thanh xuân của mình đã chính thức hạnh phúc bên một người khác, điều ấy thật tốt. Điều đó nghĩa là chúng tôi đều đã trưởng thành, đều đã đi rất xa những ngày tháng bên nhau nhưng còn trẻ con thiếu suy nghĩ, đi rất xa những ngày tổn thương đối phương mà chính bản thân cũng không nhận ra. Điều đó nghĩa là chúng tôi giờ đã học được cách xử sự thật người lớn, khi có thể mỉm cười chúc nhau hạnh phúc, thậm chí là anh còn mời tôi đi dự đám cưới của anh nữa. Thành quả này còn khiến tôi phải giật mình, bởi tôi ý thức được rõ ràng mình đã khác trước rất nhiều. Cuộc sống giúp tôi đã tĩnh lặng hơn, trưởng thành hơn và thấu hiểu hơn.

Con người không ai sợ tình yêu đâu, cho dù họ có nói thế nào đi nữa.

Con người không ai sợ tình yêu đâu, cho dù họ có nói thế nào đi nữa.

Vì vậy, việc nghe tin người yêu cũ cuối cùng cũng kết hôn, nhìn thấy ảnh cưới của anh, tôi rốt cuộc đã hiểu cảm giác trong lòng mình là gì. Đó chính là cảm giác bản thân nhận thức được sự thay đổi từ tận bên trong con người mình đã đi được một quãng đường xa đến nhường nào. Học Y giúp tôi bản lĩnh dũng cảm hơn trong cuộc sống. Từ một người chỉ biết oán thán và trách hận người yêu cũ, thay đổi thành một người bất giác mỉm cười khi nhìn thấy ảnh cưới của người ấy trên Facebook. Cảm giác trong lòng không phải là buồn bã hay tiếc nuối, mà chính là mãn nguyện vì sự thay đổi theo hướng tốt hơn của bản thân, và cả vui mừng cho người mà mình đã từng dành trọn sự chân thành.

Thật ra, cuối cùng rồi thì chuyện gì cũng qua đi. Thời gian chính là điều kì diệu nhất, có khả năng xóa nhòa và định vị lại tất cả mọi thứ nằm trong guồng quay của vũ trụ. Tôi đã đi được một quãng thời gian đủ dài để không còn cảm xúc đặc biệt nào khi vô tình có ai đó nhắc về tình đầu của mình, và thật lòng tôi cảm thấy điều ấy thật sự rất kì diệu. Giống như một vết mực bạn muốn gột rửa ngay lập tức mà không được, bẵng đi một thời gian nhìn lại không biết nó đã biến mất từ lúc nào. Đó là một cảm giác rất đáng để bỏ thời gian ra chờ đợi nó xảy đến.

Giống như một vết mực bạn muốn gột rửa ngay lập tức mà không được, bẵng đi một thời gian nhìn lại không biết nó đã biến mất từ lúc nào.

Giống như một vết mực bạn muốn gột rửa ngay lập tức mà không được, bẵng đi một thời gian nhìn lại không biết nó đã biến mất từ lúc nào.

Giống như một vết mực bạn muốn gột rửa ngay lập tức mà không được, bẵng đi một thời gian nhìn lại không biết nó đã biến mất từ lúc nào.

Ngày người yêu cũ, cũng là người tôi từng yêu nhất, kết hôn với một người khác, tôi thật lòng mong họ hạnh phúc. Không phải tôi tỏ ra cao thượng, mà là nếu sống tốt được thì việc gì phải sống xấu xí chứ?

Theo Mihyeon / saostar.vn