Sự thật đằng sau “Mác đi du học”: Có được ra nước ngoài đâu mà biết.

Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người đều có dự định cho mình, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của một bạn đi Nhật và những nỗi niềm sau cái mác bị gắn là nước ngoài. Tất nhiên cái gì cũng sẽ đều có hai chiều của nó, nhưng chúng ta nên cảm thông, và chia sẻ nhiều hơn để những người đi nước ngoài họ không còn cảm thấy nặng nề với cái mác đi nước ngoài nữa.

 

 

Định không nói nhưng lại thấy hơi bức xúc!
Tôi cảm thấy nực cười với cái mác Ở Nhật.
Mấy ngày trước tôi có 1 chuyến về thăm Việt Nam, 1 chuyến về làm tôi bất ngờ. tôi không đi chơi nhiều vì đơn giản tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.
Tôi có gặp gỡ 1 số hàng xóm và đương nhiên 10 người thì đã có 9 người hỏi về số tiền lương của tôi và chỉ có 2,3 người hỏi độ vất vả của công việc.
Tôi gặp gỡ bạn bè, chỉ vì đơn giản muốn có lại cảm giác thân thuộc khi xưa bên quán cũ mà họ lại nói tôi keo kiệt, không dắt họ đi ăn nhậu, trách tôi là về nước mà họ xin có món quà từ Nhật mà tôi cũng không đáp ứng được cho họ.

 

Kết quả hình ảnh cho Đi nước ngoài ăn nhậu
Ảnh minh họa

 

Tôi gặp gỡ họ hàng, 1 số người sẵn sàng xin tiền lì xì tết 1 cách trắng trợn, khi tôi bảo không cho thì họ sẵn sàng quay mặt với tôi như chưa từng quen, thậm chí còn nói những lời tôi không thể nghĩ đó là từ người người thân của mình nói ra.

Sống ở Nhật thì sao???

Là những lần mệt mỏi phải tự vượt qua không có người thân, gia đình bên cạnh, tự khóc tự lau. Còn các bạn gặp phải tí áp lực đã vội chạy về ôm má ôm ba.

 

Kết quả hình ảnh cho Nỗi cô đơn của DHS nước ngoài

Ảnh minh họa

 

Là đêm 30 tết tao phải đạp xe đi làm dưới cái thời tiết 1, 2 độ trong khi các bạn áo đẹp xe sang, đang trong chăn ấm nệm êm, cùng gia đình đón tết.

Mỗi lần khi đến tết tao thì không dám nghe những bài nhạc xuân, video tết, không dám nghe những câu hát về quê hương vì sợ cảm giác nhớ nhà lại ùa về, chỉ biết ngồi lướt facebook nhìn bạn bè sum họp vui vẻ với gia đình. Còn các bạn thì karaoke, xem pháo bông, pháo hoa, tiệc tùng vui vẻ.
Những ngày hè thì nóng đến nghẹt thở, những ngày đông thì phải chịu cảm giác xé thịt, không dám ra đường, máu mũi thì chảy liên tục rồi tự nhủ lòng đây là chuyện thường rồi cứ thế cho qua.
Mỗi đêm phải phải thức từ 9h tối cho đến 8h sáng ngày hôm sau trong phòng lạnh 1 – 4 độ thì các bạn không phải đang ngủ thì cũng đang ôm đang sung, đang sướng.
Chi tiêu cũng không dám phung phí, cứ nhìn giá tiền Nhật rồi tính ra giá tiền Việt thấy cao quá rồi lại không dám mua, còn các bạn thì cứ xoè tay xin tiền mẹ rồi ăn cho sướng cái lỗ miệng.
Còn chưa kể những lần bị người việt lừa nhau nữa…làm cả tháng vất vả..chỉ mong gởi về gia đình…ko may gặp lừa đảo chỉ biết ngậm ngùi rơi nước mắt bất lực….

Các bạn nói tôi keo kiệt, bủn xỉn, tôi không trả lời mà chỉ cười nhẹ. Tôi cười vì tôi biết mình đang làm gì. Các bạn không có quyền đánh giá tôi vì các bạn chưa từng trải qua những gì tôi đã và đang trải.

 

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

 

Các bạn lớn nhưng không hiểu được câu nói “ cái gì cũng có cái giá của nó” chỉ thấy 1 mặt và đánh giá người khác. Biết 1 mà không biết 2.
Tóm lại: Ai muốn thì thử sang đây đi rồi biết.
Hôm nay chảy hơi nhiều hơn mọi hôm !