Tạm biệt anh, ánh nắng của em…

Có nằm mơ em cũng chẳng ngờ một ngày nào đó em có thể rơi vào cảm xúc như bây giờ. Em nhớ anh nhiều tới chính em còn không hiểu được. Chỉ trách rằng mình gặp nhau quá muộn màng và khoảng cách của chúng ta quá lớn.

Bạn em bảo rằng mối tình công sở là chuyện xảy ra hằng ngày và dường như nó trở thành bình thường với biết bao người. Đúng vậy, câu nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy quả thật không sai. Vấn đề là không phải sự bùng cháy nào cũng được xã hội chúc mừng.

Làm sao người ta chấp nhận được rằng một cô sinh viên mới đi làm hai năm lại đem lòng cảm mến người đàn ông hơn mình những 10 tuổi. Làm sao người ta chấp nhận được tình cảm của cô gái đã có người yêu năm năm và người đàn ông có gia đình hạnh phúc với bé gái xinh xắn, đáng yêu. Làm sao người ta chấp nhận được tình cảm của một cô gái miền nam với một chàng trai miền bắc đánh tiếng việt còn chưa rành.

Nhưng cũng chẳng ai hiểu được rằng em đã vui nhường nào khi có một người hiểu em đến từng suy nghĩ, bên em từng giây từng phút dù trong một khoảng thời gian ngắn. Một đứa ham mê tiểu thuyết và lãng mạn như em cũng còn không tin được trên đời lại có một chàng trai chạy đến quán nước, cùng em nghe một bài hát, uống cùng một loại nước mà chẳng để gặp nhau. Nhiều người nghe qua chắc chắn sẽ nói là mình điên rồ, nhưng chỉ có mình mới hiểu rằng khoảnh khắc ấy vui và hạnh phúc đến nhường nào.

Nếu như còn một ngày để sống, em chắc chắn rằng em sẽ chạy đến và tận hưởng tám vạn sáu ngàn bốn trăm giây cuối cùng bên anh. Vì em biết rằng, anh mới thật sự là niềm vui, là rung động, là hạnh phúc chân thành nhất từ trái tim em. Cái mà suốt hai mươi bốn năm qua em chưa hề cảm nhận được từ bất kỳ ai.

Nhưng cuối cùng, chẳng có cuộc vui nào không tàn. Em chẳng thể nào can đảm để phá vỡ hạnh phúc của một gia đình chuẩn mực xã hội. Em chẳng thể nào làm buồn chàng trai yêu em năm năm và được xã hội chấp nhận. Thật sự, những ràng buộc và định kiến đã khiến em không còn đủ dũng khí lựa chọn niềm vui cho riêng mình. Vì vậy em sẽ rời xa anh. Mới hôm qua thôi, em còn nghĩ em sẽ mạnh mẽ, em sẽ vui vẻ. Nhưng không ngờ em thật sự nhớ anh nhiều như vậy. Đã từ lâu rồi em không viết lách và thả hồn mình vào câu chữ. Nhưng hôm nay khi mà nỗi niềm này chẳng thể chia sẻ cùng ai. Bởi chẳng có ai chấp nhận và thấu hiểu cho những sai lầm của chúng ta. Vì vậy em chọn cách tạo cho mình một tài khoản, rồi gõ và gõ.

Vì em biết rằng chỉ có viết ra và thả trôi vào dĩ vãng mới có thể giúp em cảm thấy bình thường khi mình gặp nhau mỗi ngày, ăn cùng một canteen và vô tình bắt gặp ánh mắt nhau nơi công sở. Tin chắc nhanh thôi anh sẽ quên đi mối tình cảm nắng của chúng ta, quên đi một cô bé ương bướng vô tình lướt qua cuộc đời anh. Còn với em,một góc riêng nào đó trong tim em sẽ dành cho anh.

Tạm biệt anh, ánh nắng ấm áp nhất mà em từng gặp… anh

Theo Guu