Tạm biệt, nhưng em sẽ không quên
Người ta bảo tình yêu là sự sẻ chia của hai trái tim, khi không có sự sẻ chia thì sẽ không có sự đồng điệu để có thể hòa quyện và gắn kết hai người lại với nhau. Tình yêu ấy rồi sẽ vỡ ra mà không bao giờ hàn gắn lại được nữa. Em tin và em thấy thật buồn.
Đã từng dành cho anh tất cả những điều chân thành nhất mà em có, vậy mà đến cuối cùng, em vẫn nhường lại anh cho cô ấy. Em lặng lẽ rời xa anh, trả anh về lại điểm xuất phát ban đầu như ngày ta chưa gặp nhau.
Anh có thể không nhớ còn em thì sẽ chẳng bao giờ quên. Mọi thứ vẫn hằn lên mỗi khi em khẽ động vào kí ức. Có người hỏi anh có khỏe không. Em gật đầu. Anh sao có thể đau ốm được trong vòng tay chăm sóc của người ta cơ chứ.
Chúng mình đã đi qua cả một thời tuổi trẻ, vậy mà cuối cùng anh lại chọn cô ấy, và em thì nhìn tuổi trẻ cạn khô vì anh mỗi ngày. Em không nghĩ mình đủ mạnh mẽ, đủ tự tin để nói rằng không anh em sẽ ổn, vì em biết cảm xúc của em chưa bao giờ ổn cả. Em chưa bao giờ mạnh mẽ vì em vốn quen được anh bảo vệ, mỗi khi ốm có người mua thuốc đem đến tận nơi, khi đói có người đưa đi ăn và khi thấy lạnh thì luôn có một cơ thể ấm nóng đón em vào. Em nhớ anh vào những ngày trời đổ mưa bất kể là cơn mưa của mùa nào đi nữa.
Em đã từng là đứa ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình mà chưa hỏi anh đã mệt mỏi như nào khi ở cạnh em. Em cứ ngây thơ nghĩ rằng việc anh yêu thương chăm sóc là điều hiển nhiên. Em chưa bao giờ hỏi anh về vị đắng của những ly café anh uống mỗi khi thức đêm làm việc. Và có lẽ em chưa từng san xẻ cùng anh những khó khăn ấy dù chỉ bằng một lời hỏi thăm. Em chỉ ước giá mà anh có thể nói cho em nghe nhiều hơn. Nhưng anh chẳng hề nói còn em thì không hỏi. Giữa chúng ta đã dần có khoảng cách như thế, khoảng cách ấy vô tình khiến em mất anh theo một cách ngu ngốc nhất mà bản thân chẳng thể oán thán, chẳng thể than trách mà chỉ biết lặng lẽ nghe nỗi đau thở than mỗi khi đêm về.
Phố thênh thang không còn anh đi cùng, quán xá quen lối nhưng không muốn nán lại.
Số điện thoại vẫn lưu trong danh bạ nhưng không thể bấm gọi dù em đang khóc rất nhiều.
Anh giờ thì thành chồng của người ta. Nhanh tới chóng vánh. Ngày biết anh sắp cưới, em không còn cười được nữa. Chúc anh hạnh phúc ư, em không thể. Em vẫn ích kỉ lắm, vì em không muốn tin anh thành chồng của một cô gái khác không phải em. Em vẫn đang hi vọng vậy mà anh lại bỏ em đi như thế.
Thời gian nào cho em quay lại, ngày bên anh, ngày buồn bã vì anh, ngày chờ đợi anh sẽ trở về và đón em vào lòng. Em không muốn mình trở thành kẻ bị chửi rủa vì cướp chồng của người khác, nhưng đừng bắt em phải quên anh vội vã ngay lúc này. Em cần thời gian để bản thân có thể tự hồi phục lại sau những tháng ngày bi thương ấy. Vào một ngày đủ nắng ấm, em sẽ nói lời chào tạm biệt anh, nhưng em sẽ không bao giờ quên anh. Vì anh là tuổi trẻ, là tình yêu và là động lực để em có thể sống tốt hơn mỗi ngày.
Trang Anh – Theo Girly
Ảnh sưu tầm