Tâm sự: 8 năm thử thách và cái chạm tay quốc tịch Canada
Nhớ ngày này 8 năm trước, có một tân sinh viên đến phi trường Calgary trong một đêm lạnh. Những buổi học đầu tiên nơi xứ lạ là một sự khó khăn cùng cực do rào cản về ngôn ngữ. Tưởng chừng như gục ngã, tưởng chừng như buông xuôi bởi lẽ đây là lần thứ 3 bắt đầu lại từ con số 0. Tân sinh viên 8 năm trước nay chính là Bình An, hiện đang làm “nghề lái đò” đưa sĩ tử sang đại dương.
8 năm như một cái chớp mắt, nhìn lại, Bình vẫn không tin đó là sự thật. Bởi lẽ, 12 năm trước, vào cái ngày mà các cập tình nhân đang hẹn hò cùng nhau thì định mệnh đưa Bình vào quân trường. Số phận đã không mỉm cười với Bình, Bình tạm gác hết mọi dự định tương lai sang một bên. 18 tháng quân ngũ, thời gian không quá nhiều nhưng cũng không ít để có thể bắt đầu một việc học mới.
Sau khi giãi ngũ, cầm 5 triệu tiền trợ cấp, Bình lang thang trên các con đường mà hằng ngày Bình cùng đồng đội đã đi qua mà vẫn không biết dùng số tiền này để làm gì. Bình vô định, trước mắt Bình là một màu đen. Đồng đội Bình, người quyết định học sĩ quan, người về nhà đi làm, người lập gia đình…Còn Bình, sau những suy nghĩ, Bình quyết định đi học lại tiếng anh để viết tiếp giấc mơ bỏ dỡ 18 tháng trước.
Singapore là bước đi đầu tiên ra biển lớn ở tuổi 25. Tiếng anh những ngày đầu cũng nói được dăm ba câu chữ. Vậy mà Bình cũng tồn tại đến 2.5 năm rồi cũng tốt nghiệp loại A. Nhưng rồi sau khi thực tập, Bình không thể tìm được việc ở Singapore. Bình quay lại Việt Nam cuối năm 2007.
Tại Việt Nam, Bình đã làm giấy tờ đi Canada du học, Bình đến Canada vào cái ngày mà Mỹ không bao giờ quên, 11/9/2010. Những ngày đầu tại một nơi xa cách Việt Nam nữa vòng trái đất, khí hậu thì khắc nghiệt, phương tiện đi lại thì khó khăn. Nhưng Bình vẫn tin, vẫn cố gắng vì một chữ tương lai. Bởi lẽ, đâu đó Bình vẫn tin rằng Bình đã may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người ở Việt Nam.
Bình còn nhớ vào một ngày mùa đông trên Ctrain từ trường về nhà, đọc được những mẫu tin về những mãnh đời bất hạnh tại Việt Nam, Bình đã khóc, khóc vì cảm thấy sung túc ở Canada, khóc vì một Việt Nam còn nhiều bất cập, khóc vì gần 30t mà chưa làm được gì cho xã hội.
Năm 2013, sau khi học xong lớp Diploma of Petroleum Engineering Technology ở SAIT, Bình đã thành lập hội từ thiện Why Not Children Association, quyên góp quỹ từ Canada giúp đỡ cho trẻ em ở Việt Nam. Bình đã quyên góp hơn 25,000CAD và phát học bổng cho hơn 40 trẻ em ở Việt Nam. Bình làm tất cả cũng chỉ vì một chữ tương lai cho Việt Nam.
Bình rất khó khăn để vận động các Mạnh thường quân bởi lẽ không ai muốn cho tiền một người không có tiếng nói tại Calgary, lại là một du học sinh. Vận động các bạn tình nguyện viên thì lại khó hơn bởi ai cũng phải đi học, rồi làm thêm, đâu ai rãnh mà làm những chuyện không công như vậy.
Rồi thị phi nữa, người thương thì ít, mà ghét thì nhiều, họ ném đá, gặp nhau thì miệng nói tươi cười, nhưng sau lưng lại giết người không dao. Như thế đó, tất cả rồi Bình cũng vượt qua bởi Bình là phật tử, Bình hiểu giáo lý nhà Phật và quy luật nhân quả tuần hoàn. Đối với Bình, những khó khăn ấy chính là thử thách đầu tiên của đời người.
Cuối năm 2015 là thời kỳ đen tối nhất với Bình, mất job, gia đình ở Việt Nam bankruptcy, yêu cô nào cũng không được đồng ý, một mình Bình phải tự xoay xở ở Canada. Nhiều lúc, chỉ muốn nói “mẹ ơi, con đuối quá…”, nhưng không thể bởi Bình hiểu chỉ một chút ngã lòng, gia đình tại Việt Nam càng lo lắng nhiều hơn nữa. Bình vẫn không tin rằng cái trung tâm dầu khí của Alberta lại có ngày bị mất job. Nhưng điều đó là sự thật, Bình quyết tâm học tiếp để làm lại cuộc đời.
Bình đã đăng ký lớp Tư vấn di trú Canada đầu năm 2016 để thực hiện ước mơ của mình. Cuối năm 2016, Bình bắt đầu khởi nghiệp với vốn kiến thức di trú, sự từng trải, kỷ luật quân đội, các mối quan hệ xã hội và 15,000CAD vay mượn credit card cùng với chuyến di vượt 3,000 km bằng xe đến Toronto để làm đại diện cho các trường.
Mỗi ngã rẽ trong dòng đời của Bình đều có một chữ Duyên và một chữ Phước. Và Bình tin rằng sau 8 năm tại Canada, qua bao những thăng trầm cuộc sống, Bình đến được với “nghề đưa đò” là chữ Duyên, Bình có được sự ổn định trong công việc, được nhiều bạn quý mến là chữ Phước. Vậy nên, Bình luôn làm tất cả những gì có thể để duy trì chữ Phước ấy.
Giữa những gì đang có sẵn, nền tảng ở quê nhà, chúng ta vẫn sẵn sàng từ bỏ, để bắt đầu lại từ con số 0, theo 1 định nghĩa của Bình, đó đều vì chữ “tương lai”. Hành trình 8 năm của Bình không phải hoa hồng, mà nó đầy rẫy những sự thất bại. Nhưng đến bây giờ, Bình hiểu rằng, đằng sau mỗi sự thất bại là một cơ hội mới, để vượt qua, để học tập, để làm lại và để xây dựng tương lai.
Bình đã bước từng bước bước qua một hành trình 8 năm dài, Bình tin tưởng tương lai phía trước sẽ là những điều tốt đẹp nhất, là Canada Way thành công – giúp ích được cho nhiều người, là quốc tịch Canada đã gần chạm tới, là Nhà, là Xe – những thứ để Bình có thể tự hào về bản thân… hoặc bất cứ điều gì, Bình luôn tin nó sẽ đáng giá cho hành trình đã qua của mình.
Bình biết 8 năm không quá dài cho một đời người nhưng đầy gian nan và thử thách, có cả những nụ cười và những giọt nước mắt, cả những khó khăn và thuận lợi. Nhưng Bình tin rằng, một khi bạn đã quyết tâm và tin vào bản thân mình, không gì là không thể! Chúc tất cả các bạn đều sớm chạm tay đến ước mơ của mình!
Tác giả Bình An/CANAWAY/Hội quán du học sinh Canada