Tâm sự của người con ở Nhật bản gửi cho người bố đã mất – ngày lạnh giá

Một ngày lạnh giá Nhật Bản, cái lạnh cắt da cắt thịt này khiến nỗi nhớ bố trong con lại nhiều hơn. Tuyết rơi rồi bố ạ, ở Huế chưa từng có tuyết nhỉ, đẹp nhưng buồn lắm bố ơi…

Vậy là con đã sang nhật được 2 tháng rồi bố nhỉ, cũng gần 10 tháng con xa bố mãi mãi. Mơ ước đến Nhật của con giờ đã thành hiên thực rồi. Con đã từng nói với bố: sau khi tốt nghiệp đại học con sẽ đi du học hoặc sang nhật làm việc, bởi con rất yêu thích con người và đất nước Nhật Bản, bố cười bảo cứ tốt nghiệp đi rồi tính, thời gian cứ thế trôi chẳng mấy chốc gần đến tết, cái thời điểm mà bất cứ đứa con nào học xa nhà đều háo hức và mong chờ. Cũng như mọi cái tết khác, con bắt đầu mua quà, sắm đồ. Đây là cái tết đầu tiên con dồn tiền để mua cho bố cái áo khoác và áo len đắt tiền nhất, bởi vì con nghĩ đây là món quà cuối cùng con mua ở Huế vì con sắp rời xa Huế.

Bố mẹ thích ăn khoai lang Huế nên con cũng đã mua rất nhiều. Cứ nghĩ cái tết này rất quan trọng với gia đình mình vì có chị và e trai, đặc biệt là có e dâu – thành viên mới trong gia đình, đã rất lâu rồi gia đình mình k được đoàn tụ cùng nhau, với hi vọng đó con đã sắm rất nhiều đồ, nào là mắm tôm chua, mắm ruốc…để về nấu các món ăn Huế cho gia đình mình thử.Đang háo hức chờ ngày về thì mẹ gọi điện nói bố mới đi nam về có nhiều quà lắm, nhanh về không lại hết, với lại sắp tổ chức đám cưới lại cho em trai nữa, mọi lần không bao giờ con dám nghỉ học, chẳng hiểu sao lần nay con quyết định xin nghỉ một tuần để về trước.

Kết quả hình ảnh cho Nhật bản - ngày lạnh giá

Cái cảm giác xách ba lô lên và ra bắt xe về quê thật khó tả, vậy là qua một đêm là con có thể về thấu nhà, về tới nơi 4h sáng, trong cái thời tiết buốt giá như thế, con phân vân k biết có nên gọi bố lên chở không hay tự bắt xe ôm về, vì là trời tối mà con gái đi xe ôm thì nguy hiểm nên con đã gọi cho bố, chờ lúc thì bố đã lên, nhìn bố run run trong bộ áo mưa mà con thấy thương. Bố hỏi con lạnh không mặc áo mưa vào, con nói con không lạnh vì con đang khoác cái áo mà con mua cho bố, về nhà con bảo bố mặc thử áo xem vừa không nhưng bố bảo chắc vừa đó mà, sáng con lấy khoai ra luộc, bố mẹ ăn đều khen ngon, con rất vui, về nhà cái cảm giác thật là an bình.

Và kế hoạch của hai bố con bắt đầu, bố sai đi mua thiếp mời để tối về viết vì ba hôm nữa sẽ tổ chức đám cưới lại cho e trai, còn bố sẽ đi mua ngan,chó,gà… Một ngày bận rộn đã kết thúc, bữa cơm tối đã đến, mẹ vẫn chưa về thế là hai bố con ăn trước, bố ăn có chén rồi đứng dậy, con hỏi bố sao ăn ít thế, bố nói lầm rầm đau bụng, con nghĩ bố ăn phải chi nên đau bụng thôi, có phải con vô tâm quá không, con hỏi bố sao k, bố nói không sao, bố nôn, con cũng k để ý bố nôn ra máu, bố rất đau nhưng sao bố lại kêu không đau chứ?

Kết quả hình ảnh cho tâm sự Nhật bản - ngày lạnh giá

Sao bố lại phải chịu đựng một mình chứ? Bố bảo hay do uống thuốc dạ dày nên bị nôn, bố bảo lấy cho bố cốc nước uống là khỏi ấy mà, nhưng thấy vẻ mặt bố không tốt nên con bảo bố đi lên viện xem sao, bố vẫn nhất quyết k đi, nhìn bố đau đớn nên con gọi cho anh và chú vào gọi xe cho bố đi viện. Lên viện bác sĩ lấy máu xét nghiệm mãi mà không được, bố kêu hơi choáng, nhìn bố mà nước mắt con tuôn rơi. Sau một hồi bác sĩ hỏi con có quan hệ gì với bố, bác nói con có đủ bình tĩnh để nghe bác nói không?

Con nói bác đi cháu bình tĩnh mà, bác nói bố cháu trong tình trang rất nguy hiểm:Xuất huyết dạ dày,giờ mà chuyển lên tuyến trên thì không kịp, vì bố rất yếu, lúc đó con đã cố bình tĩnh để nghe bác sĩ dặn dò, sau đó con đã chạy ra sân và khóc, khi chú hỏi thì con k thể nói nên lời, chú bảo cứ bình tĩnh sáng mai thì sẽ cho bố lên bệnh viện tỉnh. Cứ mỗi lần anh, chị gọi về thì con lại khóc, vì con thấy rất sợ. Sáng mai khi ngồi trên xe cấp cứu con chỉ ước bầu trời này sập xuống để con không phải nhìn thấy bố đau như thế nữa.

Tới nơi bác sĩ cho bố vào phòng cấp cứu đặc biệt, vội truyền máu cho bố vì bố mất rất nhiều máu, nhưng vì không hợp máu nên lại nôn ra, nhìn bố mà hai anh em con và các chú chỉ biết khóc thôi. Anh gọi điện cho chị và em trai nói bắt máy bay về đi bố rất yếu, chị và em trai vội vàng bắt máy bay về, khi về tới nơi bố nhìn thấy chúng con, bố đã khóc, lần đầu tiên bố khóc, chúng con cũng ôm bố mà khóc và an ủi bố là không sao đâu, bố cố gắng ăn nhiều là sẽ nhanh khỏi thôi, một tuần trôi qua, bố cũng đã khỏe hơn, chúng con thấy vui hơn, tối đó con về nhà, vì đã có anh, chị ở bệnh viện với bố.

 

Kết quả hình ảnh cho bố và con

Tối về con gọi cho anh hỏi bố ăn chưa thì anh bảo bố nặng hơn, bệnh viện nói trả về, tối anh cho bố về, ở nhà chuẩn bị cho bố đi, con đã khóc nấc lên và đòi lên lại Bệnh viện nhưng mẹ đã không cho lên vì khuya rồi với lại không có xe buýt giờ này. Sao mà bố nhanh vậy chứ, hồi chiều bố vẫn còn khỏe mà, một vòng suy nghĩ cứ ập đến trong con. Rồi trong nhà bỗng dưng có rất nhiều người ra vào, con không thể tin được đó là sự thật, mọi người đã chuẩn bị mọi đồ cho bố, nhìn di ảnh bố tim con như ngừng đập, lúc đó thím đã ôm con và nói cố lên cháu. Bố đã được đưa về, và mọi đồ vật của bố đã được chuẩn bị sẵn. Bố được đưa về và nằm bất động không biết gì hết.

Một lúc sau bố bỗng tỉnh dậy, vậy là tia hi vọng của con đã thành hiện thực, tuy bố không tự sinh hoạt được nhưng gia đinh mình cũng đã rất vui. Và tết cũng đã đến, gia đình mình chẳng sắm sửa gì cả, lúc nào cũng ngồi quây quần bên bố, vẻ mặt ai cũng hiện lên một nỗi buồn. Tối 30 các chú vào thăm bố và chú đã khóc và nói: anh ơi cố lên nha, sắp qua năm mới rồi, cả nhà lại dưng dưng nước mắt. Đáng ra năm mới thì phải vui, thì cả năm mới may mắn nhưng với gia đình mình thì lại rất buồn.

Tết lại nhanh chóng qua đi, đã đến lúc con lại phải trở vào trường học rồi, bố nói vào đi học tiếp đi, năm cuối rồi lo mà học. Con cố không khóc trước mặt bố, khi lên xe con đã khóc rất nhiều.Từ khi con đi, cứ nghĩ đến bố ốm đau thế kia mà con không ở nhà để chăm sóc bố được,con lại chỉ biết khóc thôi. Buổi ngày con đi học con luôn cười nói với bạn bè, ai cũng bảo con là người mạnh mẽ, biết chịu đựng, nhưng thực ra con không biết chịu đựng bố à! Bởi vì con không thích yếu đuối trước mặt người khác thôi. Nếu con khóc mà có ai đó an ủi con sẽ lại khóc to hơn, con thích khóc một mình, nửa đêm trùm chăn kín mà cứ thế khóc.

Kết quả hình ảnh cho bố và con

Mỗi lần con điện nói chuyện với bố là con về nha, con sốt ruột lắm, bố nói khi mô ra trường mới được về. Con lại thấy có lỗi hơn khi con đi học xa nhà, 500km đâu phải thích về là được,đi cũng mất 12h mà,nhiều lúc con ước giá như trường cách nhà có con sông nhỉ,để mỗi khi nhớ nhà thì con có thể trèo đò là tới. Nhưng giờ thì con phải chấp nhận thôi. Gần một tháng trôi qua, buổi trưa con đi học về thì anh gọi điện nói xin nghỉ học về đi bố yếu rồi, con lại chỉ biết khóc gọi điện nhờ bạn mua vé xe.

Con vội vàng về thì bố chỉ nhìn được con lần cuối rồi từ đó bố không ăn được gi nữa cho đến 3 hôm sau thì bố mất. Tia hi vọng của con vậy là dập tắt hoàn toàn. Con thấy có lỗi nhiều lắm vì con vẫn chưa giúp đỡ được gì cho bố mẹ cả. Con hi vọng sau khi ra trường đi làm tháng lương đầu tiên con sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon và quần áo cho bố mẹ nhưng con đã chưa thực hiện được con thấy buồn nhiều lắm.

Hình ảnh có liên quan

Hôm nay vừa tròn một tháng con đi làm, ở bên này con thấy buồn và nhớ nhà nhiều lắm. Thời tiết thì rất lạnh, con người cũng vậy, người Nhật không giống người Việt. Họ lúc nào cũng chỉ công việc thôi ,họ ít khi tâm sự cùng người khác. Con cứ hi vọng khi con đi làm công việc sẽ bận rộn không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa nhưng trái lại công việc của con lai có rất nhiều thời gian khiến con suy nghĩ về quá khứ. Bố thường nói chết trẻ khỏe mà, nhưng bố còn quá trẻ mà! 53t, cái tuổi đáng ra bố được nghỉ ngơi nhưng vì chúng con ăn học nên bố đã vất vả như vậy. Nhiều lúc con suy nghĩ lạc quan hơn :” Khi ta kết thúc cuộc sống này sẽ có một cuộc sống mới mở ra” không biết cuộc sống của bố ở nơi xa xôi ấy như thế nào nhỉ, có lạnh lẽo lắm không bố? Nhiều lúc con chỉ ước cho con một ngày quay trở về quá khứ thôi, cái ngày mà con được ăn cơm cùng bố mẹ, con còn nhớ hè năm 3 con về, cứ mỗi khi nấu ăn xong con lại gọi bố mẹ về ăn cơm, bố mẹ lại khen con nấu canh ngon, bố mẹ bận không có thời gian nấu ăn được, rồi cứ ăn qua loa, canh con nấu thì có gì ngon đâu, chỉ là con băm nhỏ thịt sào lên nấu với bí đỏ thôi, nghĩ con lại thấy thương bố mẹ nhiều hơn.Giờ con muốn nấu nhiều món ngon cho bố mẹ ăn cũng không được nữa. Khi bố mẹ hi sinh quá nhiều cho con cái thì lúc nào con cái cũng cảm thấy có lỗi.

Giờ con ở xa ai cũng lo cho con, ngày con ra sân bay ai cũng dặn dò, con biết mà dù con có lớn rồi đối với mẹ thì con vẫn cần được che chở. Con biết rồi, con sẽ tự lo cho bản thân và con sẽ vui vẻ và lạc quan hơn xưa.

Vì cuộc đời này ngắn lắm nên con sẽ cố gắng.Ở nơi xa xôi bố luôn bình yên nhé!