Tâm sự của người con xa xứ mỗi lần mẹ gọi điện báo sắp tới đến hạn trả lãi ngân hàng

“Mẹ Ơi, Con phải vào làm đây , nói chuyện sau nhé “

Nó tắt vội điện thoại, Vứt bụp vào 1 góc rồi tiếp tục chợp mắt.

Mẹ nó vừa gọi báo sắp tới đến hạn trả lãi ngân hàng. Nếu có thì thu xếp gửi về cho Mẹ 1 ít, Chứ nhà bí quá rồi, Mẹ và bố cũng đã cố hết sức nhưng cũng không lo nổi nữa…

Nó biết vậy nhưng trước hết nó phải ngủ đã .

3 ngày nay nó chỉ ngủ được có 6 tiếng, mắt nó thâm quầng lại như con gấu trúc rồi.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

30p nữa nó lại phải dậy chuẩn bị đi làm Đêm.

Tháng sau phải đóng học nên cũng phải cố “ cày” chứ không mấy lần trước đóng muộn nhà trường còn điện cả cho gia đình nó bên Việt Nam.
Mẹ nó buồn lại khóc.

Nó thương Mẹ nó lắm, mấy lần Mẹ nó cứ đòi bán đất đi để trả nợ ngân hàng nhưng nó nhất quyết không cho.

Nó cứ bảo để nó cố gắng “ cày” thêm 1 việc nữa để lây tiền trả lãi cho Mẹ.

Bây giờ tổng cộng nó đang làm 3 việc.

Hàng tuần cứ từ sáng đến tối như 1 con Robot được lập trình sẵn nó chạy theo đúng 1 quy trình, lặp đi lặp lại.

Kết quả hình ảnh cho lao động nhật khóc

Không tụ tập, không đi chơi, không người yêu, không mua sắm..

Nhiều lúc nó tự hỏi “Thanh xuân của mình chỉ trôi qua như vậy thôi sao?”.

Nhưng rồi mãi mà nó cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời.

Thanh Xuân Á ! Kệ, Việc quan trọng bây giờ là kiếm tiền.

Nó phải kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ nó không phải khổ.

Cố lên Tôi Ơi.

 

 

Theo Nguyễn Vũ GS.