Tâm sự Nhật Bản: “Mẹ, tết năm nay con không về”
Xách ba lô lên đường xa nhà cách đây hai năm trước, cảm giác có một cái gì đó vui lắm, háo hức lắm vì được du học trời Tây – nơi mà tin rằng sẽ có Mặt Trời. Nhưng rồi cuộc sống du học sinh có ai thấu khi luôn cố gắng chôn dấu đi tất cả nỗi buồn, sự cô đơn cùng cực để mà tự vực dậy, tự trưởng thành nơi xứ người! Hành trình ấy thật vất vả mà cũng nhiều cảm xúc, rời xa sự che chở của ba mẹ đến việc tự lập nơi đất khách quê người!
Hơn bao giờ hết, những ngày cuối cùng của năm là những ngày vô cùng sung sướng của du học sinh chúng tôi. Bởi sau kì thi khó khăn và áp lực, chúng tôi hí hoáy thu dọn đồ đạc để trở về quê hương.
Thường thì ở đây từ đầu tháng đến cuối tháng là kì thi khắc nghiệt nhất với chúng tôi, vừa nhiều môn thi, vừa “khó nhai”, khiến ai cũng lo sợ và cố gắng hết mình.
Nhưng nghĩ đến cái cảnh Việt Nam xinh đẹp, trở về căn phòng ấm áp, quen thuộc và những bữa cơm gia đình,… Lòng chúng tôi lại rộn lên hơn bao giờ hết và tất nhiên sẽ vượt qua kì thi sao cho thật mĩ mãn.
Như mọi năm trước, những ngày cuối năm, mẹ cứ gọi điện nhắc nhở con “dọn dẹp đồ quần áo, nhớ đừng mang lỉnh kỉnh nghe con, chỉ cái gì cần thiết mới mang về thôi, vì đầu năm học mình lại qua tiếp mà”.
Khi đi học xa nhà, chúng tôi nhớ gia đình, nhớ người thân, bạn bè, nhớ và yêu Việt Nam mình vô cùng.
Tôi còn nhớ ngày lên máy bay mẹ khóc, nhưng mẹ không cho tôi biết, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thô sạm bởi nắng mưa của mẹ. Sợ tôi khóc, mẹ quay mặt đi như vờ không có gì, mẹ lau vội những giọt nước mắt chưa kịp khô, tôi nhớ lại mà muốn bay về thật nhanh với mẹ.
Mẹ bảo, “Ở nhà mẹ nuôi gà, trồng rau sạch không phun thuốc kích thích như ngoài chợ chờ mày về ăn đấy. Gà ta thịt ngọt lắm con ơi, mẹ không bán đâu. Mặc dù chúng suốt ngày phá hoại rau của mẹ, nhưng bán đi lỡ con về không có để thịt thì sao”. Mẹ cười nói hiền từ, làm lòng tôi như nghẹn thắt lại.
Mẹ nói vậy bởi trong năm học, mỗi khi gọi về thủ thỉ với mẹ, tôi bảo: “Gà bên này dở lắm mẹ ơi”, đúng thật loại gà tây bên này thịt nhão nhẹt, mỡ thì nhiều, xương mềm nhũn khiến chúng tôi ngao ngán mà cố nuốt.
Mẹ thương tôi nên quyết tâm “dành dụm” đàn gà choai choai trong vườn cho mau lớn để tôi về “đánh chén”.
Thương con là vậy, nhớ con là vậy, nhưng mẹ cứ nghiêm khắc trong việc học hành, mẹ khuyên tôi không được ngủ muộn, nhớ ăn uống đầy đủ. Mẹ đặc biệt lưu tâm trong việc dinh dưỡng cho con cái, mẹ sợ tôi không quen ăn đồ Tây, dễ xuống cân nên nhắc hoài, còn việc học mẹ bảo: “Con mẹ ngoan ngoãn nên mẹ không lo”. Tôi nghe xong cứ cười xuề xòa cho qua chuyện. Tôi là con trai nên xởi lởi, nhất là trong việc ăn cứ làm đại khái cho qua bữa.
Đứng ở sân bay nhìn người ta xách ba lô đi về quê nhà mà con chạnh lòng mẹ ạ! Con muốn khóc, muốn về để ôm mẹ ngay lúc này, con thèm cảm giác bên mẹ, bên gia đình mình! Nhưng con không thể làm gì được! Đã là hai cái Tết xa quê cha, lòng con bao nhiêu hụt hẫng, nhiều lúc muốn gục xuống, muốn yếu lòng nhưng lời mẹ dặn lúc chia tay vẫn còn đây: “đã là con trai thì phải kiên cường!”. Nhớ vậy nên con luôn cố gắng sống bản lĩnh, tự lập hơn và sẽ làm ba mẹ tự hào! Bầm dập cuộc đời nuôi con lớn hơn ngày nào còn bên mẹ, con biết chịu đưng nỗi đau tốt hơn, con biết nhìn người hơn và đối nhân xử thế là điều mẹ luôn dạy con. Vậy nên giờ đây, con gặm nhấm nỗi cô đơn xa quê, ở xứ người một mình đón Tết, con vẫn mạnh mẽ vì ba mẹ luôn ở phía sau yêu thương con vô bờ bến!
Tết này lại là cái Tết không màu, con không về không phải vì con không nhớ nhà, không phải vì con đã quên tất cả những gì ba mẹ cho con, không phải vì con quá bận rộn với công việc và học hành. Con cũng nhớ lắm chứ! Chỉ là ….. con sẽ về khi con đã làm ba mẹ tự hào, con sẽ trở về khi giấc mơ trong tầm tay con!
Lại một năm nữa trôi qua, con lớn lên, còn ba mẹ thì không còn trẻ nữa, thêm một tuổi xuân là mất đi cơ hội được bên ba mẹ, là ngắn đi quãng thời gian được yêu thương! Vậy nên con ghét Tết, nó không vui, nó làm ba mẹ càng ngày càng rời xa con, con đau và buồn lắm! Nhưng đâu thể làm gì được với thời gian nữa!
Tuổi thanh xuân của ba mẹ là những tháng ngày đánh đổi để con được ấm no, là những ngày ba đi làm tối mặt để lo tiền học cho con, là những đêm mẹ thức trắng lo lắng không biết con ở nơi xứ người có được an toàn, có được ăn uống đầy đủ hay không,… Nỗi niềm lo toan con chỉ phần nào hiểu được, ba mẹ vẫn mãi là tình yêu to bự trong trái tim con!
Ít thời gian ngắn ngủi nữa thôi là Tết rồi, Tết thật rồi! Bạn bè chúng nó vai ba lô, tay va-li gói ghém quần áo, quà cáp về thăm nhà, nhìn mà thấy tủi và thương mình nhiều hơn! Con nhớ nhà lắm mẹ ạ!
Tết nay con không về vì đường còn xa quá! Xuân này lại không màu!
Xin gửi đến tất cả những đứa con xa quê, gửi đến những người đi nhưng chưa trở về hai câu yêu thương:
“Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình!
Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ!”
Tất cả du học sinh chúng tôi dù gì đi chăng nữa thì vẫn muốn mình quay về bên gia đình bạn bè, quê hương, đất nước.
Tổng hợp