Tâm sự Nhật Bản: Tôi đã từng đánh mất cuộc sống của mình vì cờ bạc
Càng được càng hám, càng thua càng gỡ. Cờ bạc đã điều khiển cuộc đời tôi như một quân cờ mà giờ nghĩ lại càng thấy mình ngu.
Cuộc sống này nhiều cám dỗ quá. Nếu bạn không biết cách giữ mình thì tương lai của bạn sẽ bị phá hủy không thương tiếc. Như tôi vậy, đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.
Dính vào con đường cờ bạc được 2 năm tôi đã phá hầu như gần hết gia sản nhà mình rồi. Mảnh đất bố mẹ để dành cho em giá phải bán, sổ đỏ phải cầm cố, xe cộ cầm đồ,… chả còn thứ gì có thể bán được nữa. Cái mà tôi nhận được là gì? Những lời ca tụng vì độ chịu chơi của lũ bạn hay những lần thỏa mãn thú vui đen đỏ của mình.
Sau trận ấy, bố mẹ từ mặt, bạn bè khinh thường, hàng xóm láng giềng chỉ trích khiến tôi chẳng thể nào sống được ở đây thêm một chút nào nữa.Tầm tuổi này, bố mẹ người ta đã nghỉ hưu, hưởng thú vui tuổi già thì bố mẹ tôi nhận thêm 5 mẫu ruộng cày cấy để kiếm tiền trả nợ. Tự dưng tôi thấy mình vô dụng quá.
Thế rồi tôi quyết định tu tâm dưỡng tính sang Nhật xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ, làm lại cuộc đời. Mặt khác để tránh sự đàm tiếu của làng xóm, tránh đối mặt với gia đình.
Đến nay đã được gần 2 năm làm viêc tại Nhật, tôi đã “cai nghiện” thành công. Nhiều khi ngứa tay muốn chơi tý nhưng rồi lại kiềm chế. Tôi chăm chỉ đi làm, kiếm tiền để giải quyết đống nợ nần do mình gây ra.
Đi theo đơn hàng xây dựng tuy vất vả nhưng mức lương lại xứng đáng. Tôi cố gắng sắp xếp lịch sinh hoạt để có thể đi làm thêm vào buổi tối hay cuối tuần. May mắn cho tôi là công ty này lắm việc cho nên hầu hết các anh em thường rủ nhau đi làm thứ bảy, chủ nhật nữa. Hai tháng tôi lại gửi tiền về quê một lần, bố mẹ thấy thế cũng mừng lắm.
Hôm nay, trời nóng quá vừa sáng ra đã oi ả rồi. Nhiệt độ ngoài trời chắc cũng phải hơn 40 độ đến nỗi cơm hộp mang đi làm phải bốc mùi. Thế là lại phải đi ăn ngoài, lại phải tiêu tiền rồi.
Tự nhiên cảm thấy buồn cười cho chính mình. Trước kia tiêu tiền không tiếc tay, có khi một đêm đánh bài lỗ vài chục triệu mà giờ có mỗi bữa trưa cũng tiếc tiền. Thì ra làm được đồng tiền mới biết giá trị của nó thế nào. Là mồ hôi, là nước mắt, là sức khỏe, là tuổi thọ nên tiêu tiền giờ cũng phải nghĩ.
Ai cũng có một thời nông nổi, một thời nổi loạn. Nhưng thật may mắn cho tôi vì đã tìm được con đường đúng đắn để đi, để chuộc lại lỗi lầm của mình. Chi phí cho bài học này đắt quá nên đến giờ vẫn phải oằn lưng trả nợ mà chả dám than một lời nào.
Cám ơn bố mẹ đã cho tôi có cơ hội sửa sai, cám ơn trung tâm tư vấnHà Nội HR đã đưa tôi đến con đường đúng đắn để tôi làm lại cuộc đời mình. Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Sẽ không có gì là muộn nếu bạn biết được quay đầu là bờ.