Úc – Bình yên một thoáng cho trái tim yếu mềm
Nhớ lại ngày đầu tiên khi đặt chân đến Sydney cách đây gần một năm, tôi vẫn chưa quên được cảm giác man mác buồn vì xa nhà, nhất là trong quang cảnh khoáng đãng và tĩnh lặng pha lẫn chút se lạnh của những ngày cuối thu.
Vậy mà tự khi nào, tôi đã cảm thấy yêu cuộc sống thanh bình của xứ sở chuột túi nói chung và của thành phố nổi tiếng nhất Australia, Sydney, nói riêng. Với tôi, những khoảnh khắc an nhiên tự tại của con người sinh sống nơi đây chính là sự mô tả chân thật nhất về vẻ đẹp nên thơ và yên bình của thành phố này.
Các bạn hãy cùng tôi chia sẻ cảm xúc qua những bức ảnh đen trắng mà tôi có dịp ghi lại trong thời gian qua. Tôi cũng xin phép mượn lời bài hát “Bình yên” của nhạc sĩ Quốc Bảo để truyền tải những cảm xúc của mình.
Trước đây, tôi vẫn hình dung về Sydney là một thành phố phát triển nhộn nhịp với nhịp sống ồn ào và tất bật, thế nhưng ngay chính trong lòng thành phố nhộn nhịp với những bước chân vội vã…
Trước đây tôi vẫn hình dung về Sydney là một thành phố phát triển với nhịp sống ồn ào và tất bật, thế nhưng ngay chính trong lòng phố nhộn nhịp với những bước chân vội vã..
…lại là thoáng “bình yên không ngờ” giữa một góc không gian khoáng đạt của đô thị Sydney: hình ảnh nhạc công guitar với tiếng đàn du dương, trầm bổng trên bến cảng Circular Quay. Anh cùng những người bạn của mình được xứng danh một cách trìu mến là “nghệ sĩ đường phố”, đem đến cho bao người cảm giác thư thái, nhẹ nhàng khi bước qua những góc phố, nẻo đường của Sydney.
Chia tay anh bạn nghệ sĩ, tôi tiếp tục rảo bước trên bến cảng Circular Quay. Và rồi như một sự tình cờ, chiếc máy ảnh của tôi đã bắt gặp những khoảnh khắc bình dị mà sâu lắng của con người và cảnh vật nơi đây.
Cảm xúc đầu tiên của tôi là sự yên bình đến từ hình ảnh các chú chim hải âu đang háo hức chờ đợi được chia những mẩu bánh mì nho nhỏ….
….từ vẻ dịu dàng sâu lắng ẩn chứa trong ánh mắt và nụ cười hồn nhiền của cô gái trẻ đang đón những tia nắng ấm áp của ngày mới, “bình yên để nắng soi môi thơm”…
… đến hình ảnh đôi tình nhân đang đắm chìm trong hạnh phúc, thả hồn mình vào trời biển bao la…
… hay từ dáng trầm tư của ông lão trước khung cảnh thanh bình của biển cả. Hồ như trong khoảnh khắc ấy, những kí ức một thời tuổi trẻ của ông chợt hiện về, trong giây phút “bình yên để sóng nâng niu bờ”…
Đến vẻ yêu đời của cô sinh viên Việt Nam đang ngắm nhìn những chú hải âu bay lên cao, như chắp cánh cho ước mơ của cô về một ngày trở lại quê hương…
Và nét xúc cảm bình yên còn được vẽ lên từ nụ cười rạng rỡ của cô dâu và các phù dâu xinh đẹp trong ngày hạnh phúc. Những cung bậc cảm xúc ấy như hòa quyện vào nhau làm cho tôi thấy yêu cuộc sống và con người nơi đây hơn bao giờ hết.
Rời bến cảng với một cảm giác bùi ngùi, tôi men theo những con đường đầy lá vàng để đến với The Rocks, một khu phức hợp nhà hàng, quán café, các cửa hàng thời trang và quà lưu niệm. Dường như The Rocks tách biệt hẳn với sự nhộn nhịp của một thành phố lớn bởi nét đẹp thanh tao và thơ mộng của kiến trúc châu Âu cổ điển.
Thật khó quên cảm giác bâng khuâng khi ngồi nhâm nhi tách cà phê tại một con hẻm nhỏ tĩnh lặng của The Rocks và “chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh…”
Tôi còn tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn với những người khách du lịch bốn phương trước các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của The Rocks.
Và cảm xúc đọng lại cuối cùng trong tôi là hình ảnh nhà hát danh tiếng Opera House, niềm kiêu hãnh của người dân Australia. Khi tôi đến đây cũng là lúc ánh hoàng hôn vừa vụt tắt. Vẻ thơ mộng êm đềm của Sydney hiện lên trong ánh sáng huyền hoặc của nhà hát con sò và sự thư thái của một chàng trai trẻ đang mải mê đọc sách như quên hết bao lo toan mệt mỏi của cuộc sống đời thường, “bình yên ta vào đêm…”
Ôi Sydney yêu thương, nơi mà khi nhắc đến nhịp tim tôi lại khe khẽ rung lên giai điệu của bài hát quen thuộc “bình yên một thoáng cho tim mềm…”.
Và tôi biết khi rời xa chốn thanh bình này, tôi sẽ nhớ hoài một đất nước Australia hiền hòa với những con người dễ mến.
Bởi một lẽ giản đơn là tự khi nào, tôi đã xem Australia như quê hương thứ hai của chính mình, “như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau…như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên….”.