Tâm thư gửi Navas : Cảm ơn anh người hùng thầm lặng
Keylor Navas là một trường hợp kỳ lạ. Anh đã gắn bó gần 4 năm, đoạt mọi danh hiệu có thể, nhưng vẫn là một người xa lạ trong khung thành của Real.
Bạn nghĩ gì khi nghe đến cái tên Costa Rica? Một đất nước Trung Mỹ sôi động với biển xanh, cát vàng và những vũ điệu. Trong quyển sách Pura Vida (Cuộc sống nguyên thủy), nhà văn Jose Maria Mendiluce người Tây Ban Nha còn đi xa hơn. Ông bảo quốc gia ở vùng Caribbean này có tất cả những thứ mà một thanh niên khao khát: tình dục, ma túy, nhạc reggae, những bữa tiệc bất tận và… cứ thế lặp lại từ đầu. Đấy là quang cảnh tuyệt vời để người ta vứt bỏ những âu lo và “carpe diem” (nôm na là sống trọn trong từng khoảnh khắc).
Vậy mà nhìn vào Keylor Navas, hoàn toàn không thấy một chút gì là “carpe diem” hoan lạc nơi anh cả. Trông anh lúc nào cũng khắc khổ, âu lo, tập trung, dù bản thân là VĐV nổi tiếng nhất Costa Rica hiện tại. Nhờ có anh, Costa Rica chuẩn bị hiện diện ở vòng chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp. Nhờ có anh, Costa Rica lần đầu vào đến tứ kết World Cup tại Brazil bốn năm trước.
Trước khi đến Real bắt đầu cuộc chinh phục các danh hiệu lớn, Navas đã chói sáng ở World Cup 2014 trong màu áo Costa Rica.
Nhờ màn trình diễn tuyệt vời tại Brazil ngày ấy, Navas tìm được bản hợp đồng sang Real Madrid. Và trong gần bốn năm qua, anh đã giúp Real đoạt được mọi danh hiệu: chức vô địch La Liga, ba FIFA Club World Cup, hai Siêu Cup châu Âu. Và với Navas trong khung gỗ, Real trở thành CLB đầu tiên bảo vệ được chức vô địch Champions League và sắp hiện diện trong trận chung kết thứ ba liên tiếp.
Vậy mà Navas vẫn bị cho là kẻ xa lạ trong khung thành của chính anh. Không một mùa giải nào người hâm mộ và giới chuyên môn không bình luận xem thủ môn nào sẽ lấy vị trí của anh trong tương lai: David de Gea hay Thibaut Courtois. Đôi lúc có cảm giác anh chỉ đang giữ tạm vị trí trong khung thành cho ai đó. Navas như người ở vào thế kẹt: quá khứ của anh là tượng đài Iker Casillas, và trước mặt anh là người hùng trong mộng của Bernabeu – David de Gea.
Mà Real thì lại là chuyên gia trao tặng những món quà có độc. Ở CLB nổi tiếng bạc tình này, những gì bạn từng gặt hái được không có giá trị gì cho tương lai. Cristiano Ronaldo liên tục làm mình làm mẩy, thực chất là cách để anh tái định giá với CLB. Cho nên, dù Navas xuất sắc đó, Florentino Perez vẫn ngó đến Gianluigi Donnarumma một chút, nhìn về Courtois một tẹo, nhưng ám ảnh nhất vẫn là De Gea. Nếu có được thủ môn số một của đội tuyển Tây Ban Nha, lại là người cũ của kình địch Atletico Madrid thì đúng là một mũi tên trúng hai đích. Khung thành của “dải ngân hà” phải do một ngôi sao trấn giữ chứ.
Navas chưa khi nào được đánh giá đúng mực về tài năng và đóng góp của anh cho Real.
Navas thì khác. Anh thật sự xuất sắc, nhưng không có tố chất của một ngôi sao. Anh đến từ một quốc gia thuộc vùng trũng của bóng đá. Anh không có gương mặt thu hút truyền thông. Anh không có những phát ngôn gây sốc, và sống quá kín tiếng. Nên truyền thông cũng không thích anh. Tờ Marca rất hay mở những cuộc trưng cầu kiểu như: “Bạn muốn nhìn thấy ai thay thế Keylor Navas mùa sau?”.
Bất chấp những bất công ấy, Navas vẫn đang là điểm tựa của Real. Không có những pha cứu thua phi thường của anh trước Bayern Munich, Real có lẽ đã bị “Hùm xám” vũ nhục ở bán kết. Nhưng anh chưa lúc nào nhận công về bản thân. Navas mới đây đã bảo trước mặt anh là “hàng thủ hay nhất thế giới”.
Bí quyết thành công của Navas chỉ nằm ở sự khiêm tốn và chăm chỉ.
Thủ môn thường có máu điên, nhưng Navas thì không. Thứ chảy trong huyết quản của anh là máu của một con chiên ngoan đạo. Navas vừa dự lễ ra mắt bộ phim về… chính anh, mang tên Hombre de De (Người đàn ông của Đức tin). Anh quỳ gối cầu nguyện trước mỗi trận đấu, cuốn sách anh mê nhất là… Kinh Thánh. Và anh khắc ghi một câu vào não trạng: “Nếu tôi cố làm hài lòng con người, tôi không thể là bề tôi của Chúa”.
Thế nên, dù bị chỉ trích, thậm chí bị huýt sáo sau một vài pha bóng không tốt, anh vẫn lầm lũi đi lên. Chiếc áo số 1, cùng vị trí số 1 trong khung gỗ Real đâu phải từ trên trời rơi xuống. Anh phải nỗ lực để có nó. Đó là những giọt mồ hôi miệt mài trên sân tập, có cả những giọt nước mắt trong cái đêm hè 2015, khi chiếc máy fax đã ngăn cuộc đổi chỗ giữa anh và David de Gea. Anh lủi thủi về nhà, khóc trong tay vợ, rồi hôm sau bước đến sân tập Valdebedas như chưa có chuyện gì xảy ra. Không dỗi hờn, không oán trách. Cuối mùa bóng ấy anh cùng Real vô địch Champions League. Một năm sau, anh cùng đồng đội bảo vệ thành công chiếc Cup ấy. Và đêm Kiev tới đây là giấc mơ về một cú hat-trick vĩ đại.
Không phải các tiền đạo đối phương, mà David de Gea mới là sự đe dọa lớn nhất, ám ảnh lớn nhất của Navas ở Real, bởi Chủ tịch Perez luôn tạo cảm giác ông khao khát đưa thủ môn này về Madrid.
Navas vượt qua những áp lực khủng khiếp ở Madrid cũng vì nhờ anh không xem đấy là khung thành của Real. Khi đã bước vào khung gỗ, Navas chỉ muốn quả bóng không bay vào lưới của anh, dù đó là khung thành của CLB Saprissa ở quê hương, hay Levante, Albacete trước đây. Vì trong Navas luôn là đứa trẻ năm tuổi ngày nào, mơ ước được đeo đôi găng tay như một thủ môn chuyên nghiệp.
Thần tượng của Navas ngày ấy không phải cái tên danh tiếng nào, mà là một… cậu bé 12 tuổi. Hôm ấy, Navas tình cờ lang thang đến sân bóng địa phương San Isdro. Sau khi nhìn thấy một cậu bé 12 tuổi phản xạ cứu thua trong khung gỗ, Navas mê mẩn như bị thôi miên. “Tôi không bao giờ quên hình ảnh ấy”, Navas nói. “Khi mọi người đều tiếc nuối vì quả bóng không vào, tôi chỉ cảm thấy sung sướng vì thủ môn đã cản được nó”.
Navas yêu thích vị trí thủ môn từ khi còn là một cậu nhóc năm tuổi.
Con đường trở thành thủ môn mở ra sau hôm đó. Navas giành sáu chức vô địch Costa Rica với CLB Saprissa trước khi lên đường sang Tây Ban Nha, khởi đầu ở giải hạng Nhì cùng Albacete. Rồi từ Albacete, anh lên hạng Nhất với Levante, với mức phí chuyển nhượng khiêm tốn là 200.000 đôla. HLV thủ môn của Levante, Luis Llopis nhận ra ông đang sở hữu một viên ngọc. “Cậu ấy có những phản xạ khó ai bì kịp. Vậy mà vẫn luôn tập trung, khiêm tốn. Không điều gì khiến cậu ấy lo sợ được”, Llopis kể lại.
Joaquin Caparros, HLV của Navas ở Levante, nói: “Keylor với chúng tôi có ý nghĩa như Diego Costa với Atletico Madrid hay Carlos Bacca với Sevilla, những tiền đạo ghi hơn 20 bàn mỗi mùa. Với tôi, cậu ấy là thủ môn hay nhất thế giới”.
Navas chưa từng hô hào về việc anh là thủ môn hay nhất. Anh chỉ biết tập luyện và tập luyện để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Sự chăm chỉ của Navas là khởi đầu cho một cuộc cách mạng về trình độ ở đội tuyển Costa Rica. Vì nhìn Navas thành công đến thế mà vẫn chăm chỉ, những tuyển thủ khác cũng gò mình theo. Fiorella Masis, một nhà báo thể thao tại San Jose, Rica viết: “Keylor đơn giản là một thần tượng tại Costa Rica. Ở đất nước này, nếu đã là fan bóng đá, bạn là fan của Navas. Nếu không phải là fan, bạn sẽ trở thành fan, vì Keylor Navas”.
Trên những con đường tại Perez Zeledon, nơi Navas lớn lên, hầu như đứa trẻ nào cũng có một chiếc áo của Navas trong tủ. Và khi ra đường chơi, chúng sẽ tranh nhau là thủ môn. Mỗi khi Navas hồi hương, sân bay sẽ mở một cổng riêng cho anh đáp xuống bởi vì đám đông luôn muốn được nhìn thấy anh. Sân bóng tại Perez Zeledon giờ đổi sang tên anh, sân Keylor Antonio Navas Gamboa.
Navas vẫn khiêm tốn như ngày nào, và sẽ bước vào trận chung kết tại Kiev như thể đó là trận chung kết đầu tiên của mình. Anh sẽ lại quỳ gối xuống, ngước lên trời cao và cầu nguyện. Lần này, cả Costa Rica và hàng triệu Madridista sẽ cầu nguyện cùng anh.