Tháng tư này, liệu chúng ta có còn duyên để gặp lại?

Giữa lưng chừng những tháng năm tuổi trẻ em đã gặp được anh. Anh đến sưởi ấm trái tim em vượt qua những ngày giông bão. Nhưng rồi anh lại rời đi một cách đột ngột vào một ngày đầy nắng để em lại với những tổn thương không biết đến bao giờ mới có thể lành.

Những ngày đầu tháng 4 mưa rả rích em lại muốn viết thật nhiều về anh – người em từng thương. Anh đến bên em không phải vào một ngày nắng đẹp mà là một ngày mưa lạnh giá nhưng lại sưởi ấm trái tim em vượt qua những tổn thương trong cuộc sống này. Em ngỡ rằng anh bước đến bên em, sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại, vậy mà mình vẫn chia xa, chia xa mà không một lý do rõ ràng. Cứ thế mình dần xa nhau, có những lúc em giật mình thảng thốt rằng: “Liệu sau này chúng mình có duyên để gặp lại?”

Anh và em gặp nhau ở những năm tháng tuổi trẻ, chia xa ở lưng chừng hạnh phúc và rồi đến khi chúng ta già đi, rời bỏ cuộc đời này cũng không thể thấy nhau. Em đã từng nhớ anh thật nhiều, nhớ da diết bóng hình, mùi hương và khuôn mặt anh. Em sợ một ngày nào đó, trong vô thức em sẽ quên mất anh – chàng trai đã đi cùng em dưới mưa, quên mất giọng nói của anh, quên mất cái ôm ấm áp hôm ấy. Mãi tận sau này, có rất nhiều chàng trai đã đi cùng em nhưng chưa một ai mang lại cho em cảm giác rung động như lần đầu gặp anh.

Anh biết không, con gái thường thích giận dỗi, nhưng không phải vì hết yêu anh đâu mà chỉ là em muốn nghe câu xin lỗi đầy nũng nịu từ anh. Khi còn yêu nhau, ngày nào em cũng mang câu: “Em giận anh” ra để thị uy với anh vì em biết anh yêu em nên anh sẽ xin lỗi. Anh chỉ biết nói những câu đơn giản: “Anh xin lỗi” hay “I’m sorry” nhưng đối với em chỉ cần là câu xin lỗi của anh thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua vì duy chỉ có sức mạnh của tình yêu khiến con người ta đủ bao dung để tha thứ lỗi lầm của người mình yêu. Có những lúc tức giận, em nghĩ rằng em không cần anh nữa vậy nhưng khi đã vụt mất rồi thì mới thấy nuối tiếc. Anh à, em tiếc cả cảm giác được nói câu: “Em giận anh thật rồi”.

Kết thúc một tình yêu đôi khi không phải cả hai hết yêu mà là do hàng triệu lý do khác. Em đã từng nghĩ con người chúng ta có thể làm tất cả vì tình yêu nhưng thật sự điều đó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Nhưng dù là lý do gì đi nữa thì cái kết vẫn là chúng ta đã kết thúc thật rồi anh à! Anh tin được không, chúng ta kết thúc thật rồi đấy!

Nhiều người hỏi em thế nào là thương một người? Em chỉ biết rằng thương một người là dù người đó đến bên em hay rời khỏi cuộc đời em thì em cũng không cảm thấy oán trách mà em biết ơn vì người đó đã xuất hiện trong cuộc đời em, mang đến cho em khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Sau này khi chúng ta già đi, ở nơi xa xôi nào đó và có lẽ cả cuộc đời này nếu không có duyên thì cũng không thể nhìn thấy nhau.

Mưa vẫn rơi thật nhiều, mưa trong lòng em cũng không vơi bớt chút nào nhưng em tin một ngày nắng sẽ lên, có thể không phải là anh trở về bên em mà sẽ là một người khác đến sưởi ấm trái tim em như cái cách anh đã từng khiến em rung động, nhưng sự xuất hiện của anh trong thanh xuân của em là một điều kì diệu. Rồi một ngày nào đó em sẽ mỉm cười khi nhớ về anh, về chàng trai đã bên em, làm cho thanh xuân của em tràn ngập những yêu thương, người đã làm cho em hiểu thế nào là thương một người đến đau lòng.

Sau này khi em 30 tuổi, 40 rồi 50 tuổi thì hình ảnh của anh vẫn là chàng trai 24 tuổi năm ấy bên em. Trong trí nhớ của em, anh vẫn là chàng trai có giọng nói ấm áp với dáng hình cao lớn luôn che chở em. Liệu rằng, không biết ở nơi xa xôi đó anh có còn nhớ hình ảnh cô gái năm ấy 21 tuổi đã bên anh hay không?