Thanh Thảo tự ái vì bị nói không làm được gì sau khi Đức Trí đi Mỹ
Thanh Thảo kể sau khi Đức Trí đi Mỹ, cô bị hụt hẫng, mất phương hướng. Chính câu nói có phần ‘đụng chạm’ của đồng nghiệp đã khiến cô nỗ lực hơn vì ‘không muốn bị xem thường’.
Thanh Thảo vừa trích một kỳ trong tự truyện của mình trên trang cá nhân. Trong bài viết, cô có dịp chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ Đức Trí vào năm 1999. Cụ thể, thời điểm đó, nữ ca sĩ được mời tham gia liveshow của ca sĩ Hương Lan và có duyên gặp nhạc sĩ Muộn màng là từ lúc. Đối với cô, đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Thanh Thảo tâm sự Đức Trí không chỉ là người quản lý mà còn là người bạn thân thiết, người cô mang ơn trong sự nghiệp. Bởi lẽ khi làm việc cùng nhau, nam nhạc sĩ đã dạy dỗ giọng ca Búp bê con trai nhiều điều để có thể phục vụ cho việc ca hát sau này. Đức Trí cũng đưa ra lời khuyên để nữ ca sĩ thi vào Nhạc viện TP.HCM, thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, được giới chuyên môn và công chúng thừa nhận thay vì cứ hát theo bản năng.
Sau nhiều năm nỗ lực học tập dưới sự đồng hành của tác giả Muộn màng là từ lúc, Thanh Thảo có cho mình nhiều kinh nghiệm cũng như ý thức rõ hơn về nghề. Cô tiết lộ đàn anh cũng là người hòa âm ca khúc đầu tiên của cô là Tình nồng và cũng chính anh tác động để cô có cơ hội trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Rạng Đông. Từ đây, Thanh Thảo được ra CD, làm việc với nhiều ca sĩ nổi tiếng như Lý Hải và xuất hiện trong nhiều chương trình đình đám.
Cô nhớ lại: “Là ca sĩ trẻ duy nhất có tên trong chương trình tầm cỡ như Duyên dáng Việt Nam, tôi vừa hãnh diện, vừa hồi hộp, lo lắng. Nhạc sĩ Đức Trí sáng tác ca khúc Có quên được đâu dành cho tôi hát trong show. Đây cũng là bài hit ăn khách đầu tiên làm nên tên tuổi của tôi. Đến tận hôm nay, khán giả vẫn chưa quên lời hát lãng mạn và tha thiết của ca khúc ấy”.
Giọng ca sinh năm 1977 tâm sự khi album Có quên được đâu đang thực hiện đến công đoạn cuối thì Đức Trí sang Mỹ du học. Thời điểm đó, hợp đồng độc quyền của Rạng Đông cũng kết thúc khiến nữ ca sĩ rơi vào hụt hẫng, mất phương hướng. Cô nhớ lại: “Những ngày tháng sau đó thật kinh khủng đối với tôi. Tôi suy sụp và bắt đầu thả trôi mọi thứ, sống một cuộc sống không biết đến ngày mai”. Sau đó, cô nhận ra rằng sự việc khiến bản thân cứng cỏi hơn, nỗ lực đi trên đôi chân của mình để chứng minh với khán giả.
Cô nhớ lại: “Một lần, tình cờ tại sân khấu 126, tôi nghe từ miệng một đồng nghiệp nói: “Con nhỏ này c.h..ế.t. .n..gắt từ sau khi Đức Trí đi Mỹ”. Tôi tự ái, buồn và tủi thân vô cùng khi nghe lời đó, nhưng cũng chính câu nói đấy đã thức tỉnh tôi. Tôi quyết tâm chứng minh khả năng của riêng mình cho mọi người thấy. Tôi không muốn bị xem thường là kẻ chỉ biết ỷ lại và dựa hơi”.
Từ vụ việc đó, Thanh Thảo dành hết tiền thực hiện một album mới mang tên Em vẫn chờ với nhiều ca khúc nhạc Thái lời Việt sôi động. Khi hoàn tất, cô mang đi chào và xin phát hành ở những trung tâm băng nhạc quen biết nhưng bị từ chối. Nhiều người nói ca khúc của cô “lạ quá” và tên ca sĩ trẻ khó bán đĩa. Sau đó, một công ty đồng ý phát hành album giúp Thanh Thảo và ngỏ ý ký hợp đồng ca sĩ độc quyền với cô. “Album Em vẫn chờ bán chạy không ngờ. Ngay trong tuần đầu tiên phát hành, đĩa đã tiêu thụ hàng ngàn bản và đạt mức trên 25.000 CD được tiêu thụ. Có nhiều ca khúc ăn khách và biến thành hit từ album này như Ôi tình yêu, Chàng & Nàng, Em vẫn chờ, Xa vắng…”, Thanh Thảo tự hào.
Thành công của album giúp Thanh Thảo được góp mặt trong nhiều sự kiện và có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo, được nhiều tờ báo hẹn phỏng vấn. Cô kể Ôi tình yêu lúc đó được khán giả đón nhận đến mức “từ cụ già đến em bé cũng đều nghe quen tai, các quán xá mở ca khúc này liên tục”. Bên cạnh đó, tiền thù lao của Thanh Thảo cũng bắt đầu tăng nhanh. Giọng ca Búp bê con trai cho hay: “Khi tôi nhận mức cát-sê đến 3 triệu đồng tại một sân khấu mà cứ “rưng rưng”, bởi đó là số tiền lương cao nhất mà tôi nhận được từ thuở đi hát đến lúc bấy giờ. Tôi cảm nhận được sự nổi tiếng thật sự, đi đâu cũng có người nhận ra và có hẳn một fan club quy tụ nhiều bạn trẻ ái mộ. Nhiều khi tôi cứ ngỡ như một giấc mơ mà mỗi khi tỉnh dậy, tôi sợ giấc mơ ấy mau chóng tan biến đi. Vì lẽ đó, tôi không bao giờ dám ngủ quên trong hào quang chiến thắng. Tôi chỉ muốn giữ thật chặt giấc mơ ấy trong tay mình”.
Thanh Thảo tâm sự thành công và hạnh phúc khiến cô có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần cố gắng vượt lên chính bản thân mình thì sẽ có ngày hạnh phúc mỉm cười. Cô nói thêm: “Quan trọng là gia đình tôi luôn đứng bên cạnh hỗ trợ, chăm sóc và yên tâm hơn về tôi. Tôi đã làm bà ngoại và mẹ rất hãnh diện”.