Thanh xuân của mình gói gọn trong hình bóng cậu
Sáng nay, mình đi dạo như thường lệ. Đi đến ngã tư ven đường, khi đèn đỏ bật sáng, mình lơ đãng nhìn xung quanh, bất chợt sững lại, trong lòng như đang có một ngọn lửa rạo rực nhen nhóm, những rung động đầu đời vẫn còn vẹn nguyên: “Là cậu, là cậu phải không?”
Cậu đứng bên đường, mái tóc hoe hoe vàng với gương mặt nghiêng góc cạnh, ánh nắng chiếu nghiêng gương mặt cậu tỏa ra một thứ ánh sáng kì diệu. Bờ vai rộng mang đến cho người đối diện cảm giác của một sự an toàn, của một sự dựa dẫm. Vào một ngày mùa hè bảy năm trước, nắng cũng đẹp như hôm nay, cậu nắm tay mình đi dạo trên con đường nhỏ với nụ cười rạng rỡ.
Bước chân mình không tự chủ được mà bước gần đến chỗ cậu đứng. Vậy nhưng đột nhiên, cậu nghiêng mặt về phía mình, nhìn về phía đằng sau nơi một cô gái đang đứng rồi mỉm cười, lúc ấy mình mới nhận ra người ấy không phải cậu, chỉ là một chàng trai có một góc nghiêng giống cậu mà thôi. Đèn xanh bật sáng, mình vội vã bước đi, trong lòng như đang dậy sóng: “Bảy năm trôi qua rồi, cậu còn nhớ mình không?”
15 tuổi, chúng ta trở thành bạn cùng lớp. Cậu nổi bật giữa đám con trai trong lớp, cậu vui vẻ, hòa đồng và nghịch ngợm. Tính cách cậu trái ngược hoàn toàn với mình, một con bé ít nói, suốt ngày im ỉm chỉ biết ngày ngày chăm chú cúi đầu vào sách vở. Thỉnh thoảng cậu hay ra chỗ mình ngồi, cùng bọn con trai trê.u trọc mình, ném con gián hay con chuột gi.ả vào bàn học của mình. Mình không thích cậu.
17 tuổi, chúng ta trở thành bạn cùng bàn. Cậu vẫn vui vẻ, nói nhiều, nghịch ngợm, đồng phục lúc nào cũng không đầy đủ và luôn có trò trê.u trọc người khác như vậy. Mình cứ nghĩ cậu quá trẻ con và bốc đồng, không phải là một kiểu con trai mà có thể trở thành người bạn đáng tin cậy. Chiều hôm ấy, khi xe mình bị hết điện giữa đường, từ chỗ ấy về nhà lại còn quá xa, gần đây lại không có chỗ nào sửa xe, mình gặp cậu. Lúc đầu cậu còn trêu chọc mình, nhưng rồi sau đó cậu lại bảo mình sang xe đạp điện của cậu, để cậu đạp chiếc xe vốn đã hết điện này của mình
– Nặng lắm đó, cậu không cần phải làm vây đâu, cứ để mình dắt, một lúc nữa đến quán sửa xe, mình sẽ nạp điện tạm ở đó. Cậu cứ đi về đi.
– Cậu nhìn mình giống thằng đàn bà lắm hả?
– Hả
– Hả cái gì mà hả?
– Nhưng làm sao mình đi xe cậu rồi nhìn cậu đạp xe mình được
– Vậy không cậu xuống dắt cùng mình, xe mình còn nhiều điện, cậu dắt sẽ không mất nhiều sức lực
Con đường hôm đó thật dài, thật dài. Chúng mình dắt đến bở hơi tai mới đến nơi cần đến. Áo cậu đã ướt đẫm, mái tóc cũng vì vậy mà bết lại. Cậu vẫn mỉm cười, tỏ ra một cách khoái chí:
– Thế là tối nay về không phải tập thể dục, ngày nào mà cũng dắt xe như thế này chắc người phải khỏe lên bao nhiêu. Mà trông cậu là người cẩn thận tỉ mỉ thể mà cũng quên nạp xe à?
– Không phải là quên, chắc tại hôm qua mình cắm lỏng
– Hahaha, không ngờ cậu cũng có ngày này
Lời nói của cậu không làm mình tức giậ.n chút nào, mình cũng hùa theo cậu mà cười khanh khách. Đây cũng là lần đầu tiên mình và cậu nói chuyện với nhau được nhiều như vậy. Giờ mình mới biết thực ra cậu rất thích vẽ và chụp ảnh, còn cậu lại ngạc nhiên khi biết rằng mình thích bóng đá. Những câu chuyện suốt dọc đường đi, những tiếng cười đùa vui vẻ ấy làm mình chợt nhận ra rằng, thì ra cậu cũng rất dễ mến.
Kể từ ngày hôm đó, ở trên lớp mình và cậu nói chuyện nhiều hơn. Cậu hỏi mình về những bài tập khó mà cậu chưa giải được, cậu giúp mình biết được nhiều kiến thức xã hội mà trước giờ mình vẫn ngây ngô không biết. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn đi cùng với nhau về nhà, thình thoảng cậu lại lôi mình đi chụp ảnh cùng cậu, thỉnh thoảng chúng ta lại ngồi ở một quán cà phê nào đó nhấm nháp hương vị của sự yên tĩnh.
Những ngày tháng cuối cùng của năm học lớp 12 vừa là những ngày tháng că.ng thẳng á.p lực khi đây là giai đoạn cuối kết thúc 12 năm quãng đời học sinh lại cũng vừa là những năm tháng bạn bè tràn đầy những nuối tiếc, nhớ mong. Vào một ngày hè nắng ấm hiếm hoi, cậu hồ hởi kéo mình ra ngoài nhà, giọng vui vẻ:
– Học cũng cần phải có lúc nghỉ ngơi chứ, hôm nay bản thiếu gia sẽ dẫn cậu đi xả street
Hôm ấy, cậu dẫn mình đi xem phim, đi ăn uống, đi đến khu thương mại giải trí. Một ngày bận rộn với nhiều niềm vui.
– Con đường này yên tĩnh quá nhỉ, sao cậu biết mà đến đây vậy
– Chuyện, mình là ai chứ
– Vui chứ?
– Ừ, bớt căng thẳng hơn nhiều
Cậu dừng xe lại, bất chợt nắm lấy bàn tay mình rồi kẽ cười. Gương mặt nghiêng phản chiếu trong ánh nắng, khoảnh khắc ấy trái ti.m mình nhỡ một nhịp, mình thẫn thờ không nói nên lời.
– Nhắm mắt lại, nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất mà cậu mong muốn có được trong tương lai
Mình vẫn đờ người
– Làm đi, linh nghiệ.m lắm đó
Mình nhắm mắt lại, nghĩ đến những giấc mơ mình mơ ước trong tương lai và trong những điều tốt đẹp ấy, không hiểu sao mình đã mong muốn một phần tương lai sau này của mình sẽ có cậu. Giây phút thời gian như lắng đọng, khoảnh khắc đó mình biết rằng mình thích cậu.
Buổi học cuối cùng, trời mưa tầm tã, cậu cùng bọn con trai trong lớp kéo cả lớp ra ngoài tắm mưa. Cơn mưa rào của tuổi thanh xuân nhẹ nhàng lan tỏa trong tâm hồn biết bao dư vị cảm xúc. Mưa ngày một nặng hạt, tiếng hát cũng một ngày một lớn, lúc này đây nước mắt kìm nén cũng đã hòa vào trong cơn mưa. Bóng lưng cậu phía trước mình, trong giây phút đó mình đã thốt lên rằng; “Tùng, mình thích cậu”. Tạm biệt cậu thanh xuân tươi đẹp của tôi.
18 tuổi, mình đã đến một đất nước khác. Ở thành phố này, ngôi trường này, mình đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Mình đã không còn ngoái đầu nhìn lại phía sau mình, hi vọng được một lần tình cờ nhìn cậu dưới sân trường hay trên bãi cỏ phía sau khuôn viên kí túc xá. Mình đã nhủ lòng thôi không nghĩ nhiều về cậu, thôi không nuối tiếc vì đã phát hiện quá muộn tình cảm của mình dành cho cậu.Mình đã bỏ lỡ cậu-mối tình đầu đời của mình.
Sưu tầm