Thế nào là yêu một người không dành cho mình?
Yêu một người không dành cho mình là chẳng bao giờ dám đòi hỏi mà chỉ là chuỗi ngày chạy theo sự đòi hỏi của người ta.
Yêu một người không dành cho mình là thứ hạnh phúc mong manh nhất bởi khi mà mình thì dốc toàn tâm để yêu họ, còn họ đối với mình chẳng có gì ngoài hờ hững và vô tâm.
Yêu một người không dành cho mình là tự nuốt đắng cay vào lòng, tự giải quyết tất cả mọi việc rắc rối mà chẳng dám kêu than, chỉ vì nếu có nói cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Chuyện cỏn con thế mà cũng đi kể với anh”.
Yêu một người không dành cho mình còn thấy cô đơn hơn cả khi…một mình. Bởi cái danh “có nơi có chốn” khiến chẳng có chàng trai nào mở lời mời mình đi xem phim, đi dạo phố. Ngày lễ không dám ra đường vì sợ người quen nhìn thấy mình lẻ bóng.
Yêu một người không dành cho mình là khi họ buồn họ tìm đến, nhưng khi mình buồn họ quay đi.
Yêu một người không dành cho mình như mang một đôi dày cao gót chẳng vừa chân, chật thì khiến mình đau đớn, rộng thì chẳng thể đưa mình bước tới đâu.
Yêu một người không dành cho mình là tin nhắn gửi đi nhưng vài ba ngày sau khi họ “không có gì làm” mới nghĩ đến việc trả lời.
Yêu một người không dành cho mình như bôi một màu son không hợp màu môi, khiến mình chẳng thể mỉm cười tự tin, hạnh phúc.
Yêu một người không dành cho mình là chẳng bao giờ dám đòi hỏi mà chỉ là chuỗi ngày chạy theo sự đòi hỏi của người ta.
Yêu một người không dành cho mình là phải học quen với việc người ta hẹn đi chơi rồi bỗng dưng…quên mất.
Yêu một người không dành cho mình là học quen với cảnh ngồi cạnh mình nhưng tay họ bấm phím, miệng họ mỉm cười và với người…trong điện thoại.
Yêu một người không dành cho mình là cả một hành trình mệt mỏi không có đích đến, chẳng khác gì xây một tòa lâu đài bằng cát.
Yêu một người không dành cho mình cũng giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng đau.
Yêu một người không dành cho mình là 1 ngày hạnh phúc mà 9 ngày khổ đau.
Yêu một người không dành cho mình có gì vui đâu, sao cứ phải cố gắng bên cạnh họ?
Yêu một người không sai nhưng dành cả tuổi xuân để yêu một người không dành cho mình thì nhất định sai, sai hoàn toàn. Đó không phải là chung thủy mà là mù quáng. Chung thủy thì sẽ có cơ hội được hạnh phúc, còn mù quáng thì chỉ chuốc lấy mệt mỏi và khổ đau.
Kim/Người Đưa Tin