Thì ra có những ngày mệt đến vậy!

Em viết cho những ngày chông chênh của cuộc đời. Nó không có nghĩa em yếu mềm hay nhút nhát khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Chỉ đơn giản em cảm thấy mình đang bị hẫng giữa chuyện tưởng như bình thường của cuộc đời. Em luôn tự hỏi mình sẽ đi về đâu, sẽ trở nên như thế nào? Mọi người bảo em đừng nên lo lắng gì cả mọi chuyện đến lúc ổn cả. Em biết thế nhưng bản thân không tài nào yên được.

Em viết cho những ngày chông chênh của cuộc đời. Nó không có nghĩa em yếu mềm hay nhút nhát khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Chỉ đơn giản em cảm thấy mình đang bị hẫng giữa chuyện tưởng như bình thường của cuộc đời. Em luôn tự hỏi mình sẽ đi về đâu, sẽ trở nên như thế nào? Mọi người bảo em đừng nên lo lắng gì cả mọi chuyện đến lúc ổn thôi. Em biết thế nhưng bản thân không tài nào yên được.

Bây giờ đây bàn tay em chưa buông được quá khứ cũng như chưa nắm được tương lai. Mỗi buổi sáng thức dậy lại thấy đó như một ngày vô nghĩa, cứ quanh quẩn vài suy nghĩ vẩn vơ. Khi mà em không nắm được vận mệnh của mình, em như người mất hồn. Em biết em cũng loay hoay giữa cuộc đời để hỏi han để tìm kiếm cho mình những cơ hội. Và chưa bao giờ ngừng động viên bản thân phải cố gắng rồi mọi thứ cũng sẽ nằm đúng chỗ của nó. Nhưng mới bước ra khỏi cái mác sinh viên trở thành một người thất nghiệp em thấy cuộc sống chưa bao giờ như mình nghĩ. Có lẽ chính là bản thân em chưa thể chấp nhận được những thử thách chông gai. Hoặc đơn giản em và chúng nó chưa thể làm thân với nhau.

Đời người thật không nói trước được điều gì phải không? Em vẫn luôn hi vọng và cố gắng để có một tương lai tốt nhất. Nhưng cũng không tránh khỏi tâm trạng não nề. Lúc này công việc chưa ổn định trong khi chúng bạn đã rất nhiều người thành đạt. Mỗi khi như vậy em lại tự trách bản thân sao không cố giỏi giang hơn một chút có lẽ em đã khá hơn. Nhìn thấy mọi người thi nhau nói về công việc, nói xấu đồng nghiệp hay thậm chí than phiền về công việc mà em cũng thấy ghen tị.

Đến tầm tuổi này mà chưa có người yêu, đó cũng là một vấn đề đau đầu. Em cũng tự biết mình ế rồi. Ngày xưa thì cứ nói mình còn trẻ yêu đương gì cho mệt. Bây giờ thì lại buồn bã vì không có ai để chia sẻ, để yêu thương. Hình như khi chúng ta cô đơn ai cũng muốn kiếm tìm một bàn tay để ấm cõi lòng. Giá như có một ai đó thực sự quan tâm đến mình thì tốt biết bao. Biết làm sao được, khi chưa ổn định thì tất cả mọi thứ liên quan đến nó đều muốn cách xa ta. Em cảm thấy lâu lâu đời quên mất em thì phải.

Thì ra có những ngày mệt như vậy, nhìn đâu cũng thấy mình lẻ bóng.

Theo Guu.vn