Thôi kệ nó, nó sắp đi rồi,…thanh xuân của bạn cất cánh năm bao nhiêu tuổi?

Có những câu chuyện tưởng chừng như không hề liên quan đến nhau, thế nhưng xâu chuỗi lại nó vẫn là một mối liên kết, khiến cho chúng ta phải liên tưởng. Hai mẩu chuyện nhỏ dưới đây cũng vây.

Đó vẫn là những cảm giác lần đầu tiên đi du học, với những trăn trở của cái lần – đầu -tiên ấy. Với những chuyến bay mang theo thanh xuân, mang theo hy vọng về một chân trời mới tốt đẹp hơn. Bạn có thấy mình trong những câu chuyện này không?

 

#1: Những câu chuyện nhỏ ghi ở Nhật   

Mỗi năm không biết có bao nhiêu chuyến bay tới Nhật mang theo tuổi trẻ của Việt Nam?

Cũng không biết bao nhiêu chuyến bay về Việt Nam mang theo những tuổi trẻ đã phai màu. Kẻ may mắn về trong nụ cười, người xui xẻo về cùng nước mắt. Nhưng khi bắt đầu qua đây cái mà ai cũng đều mang theo mình đó là nhiệt huyết, là ước mơ của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ của tôi rời Việt Nam năm 19 tuổi. Chưa hiểu hết được sự đời. Chưa 1 lần vấp ngã. Nhưng sống tại đây hơn nửa năm tôi dần hiểu ra nhiều điều. Vô cùng gian nan vất vả nhưng đổi lại là sự trưởng thành theo năm tháng.

Nhưng những chuyến bay vẫn sẽ bay cũng như tuổi trẻ sẽ không bao giờ ngừng lại. Ở đâu đó tại Việt Nam sẽ vẫn luôn có những người đang ngày đêm học tiếng để chuẩn bị cho một chuyến đi dài, cùng lúc đó ở một nơi nào đó trên Nhật Bản này vẫn đang có những người tranh thủ ngủ sau đêm làm vất vả.

 

 

※Gửi tới những ai may mắn lên được những chuyến bay êm:

Đừng để tuổi trẻ ngủ quên trong sự êm ái đó. Thuận buồm xuôi gió sẽ giúp ta đi được xa hơn, nhưng mặt đất mới là nơi cần đến. Hãy chọn cho mình một mục tiêu, một điểm đích xứng đáng và dùng tuổi trẻ của mình để chinh phục nó.

※Tới những ai lên những chuyến bay trong thời tiết xấu:

Thật ra chính các bạn mới là người may mắn. Sóng gió rồi cũng sẽ qua, cái còn lại chính là một tuổi trẻ đã qua tôi luyện. Thứ sẽ giúp bạn vượt qua bất cứ thử thách, khó khăn nào.

Ghi lại bởi Mai Anhh – Cộng đồng du học Việt Nhật         

#2: Những câu chuyện nhỏ ghi ở Hàn Quốc

“Thôi kệ nó, nó sắp đi rồi…”

Bạn có biết, có còn nhớ – cảm giác lần đầu tiên trước khi đi du học là như thế nào không?

 

Lúc ấy, bạn háo hức với tất cả mọi thứ, lo lắng với tất cả mọi thứ và muốn lưu giữ tất cả mọi thứ. Những buổi gặp mặt bạn bè vội vàng, họp lớp vội vàng, chụp ảnh tất cả mọi thứ, nói đủ mọi thứ và hứa đủ mọi thứ. Bố mẹ bỗng dưng chiều hơn, thấy đi chơi có muộn một chút cũng không la mắng gì…

“Thôi kệ nó, nó sắp đi rồi…” là câu bạn nghe thấy rất nhiều. Bạn bè bạn cũng nói những câu như thế, lúc bạn đòi ăn những món đắt tiền hơn một chút, đi chơi xa hơn một chút. Những khoảnh khắc cuối cùng-trước-lần-đầu-tiên thật là vui vẻ, thật là rực rỡ, thật là đầy những dấu hỏi. Bạn một mặt muốn cuộc sống cứ dễ chịu như lúc này, bạn mải mê chia tay bạn bè, mải mê tưởng tượng những điều gì đợi bạn ở chân trời mới.

Bạn đáp chân xuống miền đất mới, những ngôn ngữ xa lạ và những khuôn mặt xa lạ. Bạn sẵn sàng onl muộn thêm một chút mỗi đêm để đợi bạn bè mình ở nhà online nói chuyện, kể chuyện trường lớp và những vất vả, đợi những câu chuyện ở nhà, “Không biết, thằng lớp bên cạnh có còn gửi thư cho mày không, hả bưởi?”. Suốt một thời gian đầu tiên, bạn mong được về nhà và gặp bạn bè, người thân của mình. Cuộc sống ở trời mới dù đầy những điều hấp dẫn, nhưng vẫn nhớ nhà ghê lắm.

Nhưng bạn cũng lớn hơn, những lần về không còn cảm thấy quá bịn rịn. Không cảm thấy mùi mẫn và không còn cái cảm giác và chụp lại tất cả mọi thứ nữa. Năm tháng dần dần qua đi, đến một lúc nào đó, bạn bỗng nhìn một ai đó bắng nhắng chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc, đòi gặp tất cả mọi người, kể chuyện tưởng tượng “Sang đó, tao sẽ cặp với một anh Hàn Quốc đẹp trai…”

Và bạn chỉ tủm tỉm nghĩ, “Thôi kệ, nó sắp đi rồi…” chưa?               

Mùa hè đến, kéo đến mùa chia tay. Rồi đây đứa bạn thân cùng bàn sẽ lên chiếc máy bay đó và đáp đến một miền ước mơ mới. Đang ngày ngày chia nhau đến nửa ổ bánh mỳ, bây giờ – nó sắp đi rồi đấy. Còn bạn, cũng chuẩn bị bước sang một ngã rẽ khác.

Mình vẫn còn nhớ, thời điểm này 8 năm trước. Trong ánh đèn mờ cực kỳ lởm ngoài bờ hồ, hôm ấy lớp vừa chiêu đãi ăn KFC chia tay – mà thế là xa xỉ lắm rồi đấy, mình và con bạn thân đứng ở ngoài chia nhau một cái kẹo bông màu mè và hỏi “Thế bao giờ bọn mình lại gặp nhau?”

Mùa hè đến rồi, hãy yêu thương nhau, ở bên nhau trong lần cuối cùng-đầu-tiên nhé!

Ghi lại bởi Quỳnh in Seoul           

Ghi tiếp câu chuyện của mình dưới comment giúp tớ với nhé !

 

Trà My ( Tổng hợp) – Tin Nhanh online