Thực xin lỗi vì đã dễ dàng buông tay như vậy…!

Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ cho rằng đó chỉ là một cuộc tình nhưng cuối cùng mới biết đó thực ra là cả cuộc đời.

Ngày trước, anh từng nói với tôi: “Đừng bao giờ để xa nhau nhé! Anh tin chắc sẽ không có ai yêu em nhiều như anh đâu!”. Lúc đó tôi vờ dỗi, hỏi anh nói vậy là sao.

Là em chẳng đáng yêu, nên sẽ không tìm được ai yêu mình nữa à. Anh nói ý anh không phải vậy, “Chỉ là vì anh yêu em rất nhiều!”

Ừ, có thể lời anh nói sẽ là sự thật. Rằng sau này tôi sẽ chẳng gặp thêm một ai yêu tôi, chiều chuộng tôi như anh nữa cả.

Chắc sẽ chẳng còn ai có thể vì tôi mà chủ động hết trong mọi chuyện, khi tôi vẫn còn dè chừng, khép kín, bởi vết thương cũ chưa lành.

Chắc sẽ chẳng còn ai có thể kiên nhẫn dỗ dành tôi, ở bên tôi, dù tôi có xua đuổi thế nào, la mắng thế nào.

Chắc sẽ chẳng còn ai có thể phớt lờ hằng trăm lần câu chia tay của tôi, khi tôi vờ bất cần, dỗi giận.

Chắc sẽ chẳng còn ai có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi cảm xúc cá nhân, sự s ĩ d iện, thậm chí cả nỗi đau, để làm lành, giải hòa khi hai đứa cãi nhau, hoặc chiế n tra nh lạnh.

Có một đêm khuya rồi, bụng đói mà vẫn đứng mãi trước cửa nhà tôi.

Và chắc cũng sẽ chẳng còn ai nhớ nhung tôi nhiều như thế, muốn bên cạnh tôi lâu như thế. Muốn lần lượt thực hiện hết những gì tôi khát khao, mơ ước.

Tình nguyện cho tôi những thứ quan trọng nhất.

Ừ, thì chắc sẽ đúng như thế thật. Tôi sẽ chẳng gặp được người thứ hai tốt với tôi nhiều như thế đâu.

Nhưng cuối cùng thì, chúng tôi cũng đã chia tay. Không thể giữ lấy nhau, bên cạnh nhau đến cuối đời.

Cuối cùng thì, từng thương nhau nhiều thế, tốt với nhau như thế, vẫn không thắng nổi hai chữ “Số Phận”.

Nghĩ về tất cả, thật sự lòng vẫn còn xốn xang, muốn rơi nước mắt. Nhưng yêu thương đã chẳng còn đủ nữa để quay về.

Ngày xưa, cả hai chúng tôi ấy, đâu có biết rằng, để m ất nhau sẽ là một nỗi đau, một niềm nuối tiếc lớn như vậy.

Nếu mà biết trước thế… thì… đã trân trọng nhau, giữ lấy nhau chặt hơn rồi…

Hạ Hạ – Dear.vn