Tình yêu ấy mà, im lặng là mất nhau
Vốn dĩ tình yêu đã rất ích kỷ, anh cứ mãi lặng im còn tôi đợi chờ một lời thanh minh. Cuối cùng mọi thứ dần rạn vỡ, tình yêu tiều tụy đến tội nghiệp. Hóa ra tự chúng ta đánh mất tiếng yêu, hờn trách duyên ngắn phận mỏng thì chuyện hôm qua đã là chuyện quá khứ.
Thật ra khi yêu chẳng cần một lý do nào thì khi chọn cách buông bỏ tình yêu cũng đâu cần một nguyên nhân nào rõ ràng. Có người rời xa vì yêu quá nhiều, thương đến đau lòng, có người không hợp, không xứng… cứ như thế người ta xa nhau, xa mãi. Vậy mà có ai chịu thấu rằng làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau, đã là một cặp?
Tình yêu ấy mà, chỉ cần một chút im lặng cũng đủ giết chết những kỷ niệm đã dày công vun đắp, tất cả trở lại nơi chưa bắt đầu. Phải mệt mỏi lắm mới chọn cách không giải thích, nhưng người lại không biết sự im lặng ấy đã giết chết tình yêu. Khi tình yêu đến lúc kết thúc, đau lòng nhất không phải là những trận cãi vã đầy nước mắt mà chính là lẳng lặng rời đi.
Mỏi mệt quá nên không còn muốn giải thích? (Ảnh minh họa: Thịnh)
Người này không ngỏ lời, người kia chẳng buồn hỏi, tự hỏi chẳng biết từ bao giờ giữa hai chúng ta lại có khoảng cách xa xôi đến như vậy. Tôi từng hỏi người rằng mãi mãi là bao xa, đến thời khắc này thì có lẽ mãi mãi chính là chúng ta mỗi người bước đi trên một con đường khác nhau, ngược chiều, ngược phương.
Tình yêu, sợ nhất chính là sự dửng dưng, lạnh lùng từ người mình xem là tất cả. Hóa ra ngay lúc ấy, tôi lại đau lòng đến như thế, hóa ra chỉ một phút giây ngắn ngủi thôi nhưng trái tim tôi tưởng chừng có ai đó bóp nghẹt, ngỡ ngàng thay!
Rõ ràng biết tình yêu đang đến bờ vực thẳm, tuyệt nhiên chẳng ai chịu mở lời, giương mắt nhìn người ấy rời xa. Tình yêu chết vì im lặng là tình yêu nhiều tổn thương nhất, bởi vì im lặng nên mãi mãi người chẳng biết tôi đã khổ sở như thế nào, bởi vì im lặng nên đến cả lời chia tay cũng tự ngầm hiểu.
Đôi khi tôi muốn mở lòng mình ra, để nói với người rằng tôi yêu người nhiều biết bao nhiêu, nhưng, chững lại vì mọi lời hồi đáp đều chìm trong lặng im. Mới nếm chút yêu thương đã tưởng sẽ nắm tay nhau lâu thật lâu, mới hạnh phúc một chút đã ru ngủ trái tim bên lề bình yên rồi.
Bi thương đã chất đầy, nỗi buồn cũng đằm sâu, nước mắt rơi người đâu nhìn thấu. Hóa ra đau lòng nhất, khó chịu nhất chính là như thế này! Là khi nhìn thấy người mình thương ngoảnh mặt làm ngơ nhưng không đưa tay ra níu, tôi sợ thương tổn.
Rời đi trong im lặng, anh có cảm thấy thanh thản hơn không? (Ảnh minh họa: Thịnh)
Người ta có thể đi qua những ngày gió nổi khi hờn giận bằng nhiều cách, người khóc lóc gào thét, người hờn trách mắng mỏ, nhưng cũng có những người chọn cách im lặng. Im lặng không có nghĩa là không biết đau, mà im lặng để lắng lòng mình lại sau những năm thương một người hết lòng hết dạ.
Ngày dài trôi qua, tình yêu thoi thóp trút những hơi cuối cùng vì sự lặng im. Hờn trách ai? Gào thét bão tố với ai? Tôi tự vấn chính mình nhưng chỉ thấy mỏi mệt bủa vây. Người không nói, vì đã quá mỏi mệt nên không buồn giải thích, vì đã ngấm ngầm rời xa nên mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Tôi nghe thấy tiếng thời gian dịch chuyển, nghe tiếng thở dài khi màn đêm buông xuống, những bước chân khô khốc, tất cả đều ám ảnh đáng sợ. Nguyên nhân lớn nhất khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên nhạt nhòa chính là sự lặng im, anh có biết chăng?
Rời xa trong im lặng còn đớn đau hơn gấp vạn lần lời chia tay nói trực tiếp. Chia tay trong im lặng nghĩa là dù trong lòng cuộn trào bão tố cũng học cách nhẫn nại để mạnh mẽ bước tiếp…
Thi Thi