Tình yêu không chỉ là duyên số
Tại TAND thị xã Tây Ninh năm ấy, thẩm phán hỏi tôi “Tại sao chồng chị yêu chị như thế mà chị xin ly hôn?”. Tôi nhìn vào mắt vị thẩm phán trả lời, tôi không thể sống với người chồng không bao giờ đưa tiền làm ra cho vợ. Tôi mang tội danh bỏ chồng từ đó.
Trong phiên tòa hôm ấy, tôi không yêu cầu được chia tài sản, đúng hơn là tôi từ chối tất cả mọi tài sản, mặc dù trong đó có tài sản của riêng tôi trước khi kết hôn. Thật ra, vấn đề của tôi không phải là vật chất. Lý do mà tôi ly hôn, đó là sự toan tính của anh ấy.
Chia tay, tôi ôm đứa con trai ba tháng tuổi đến tập thể cơ quan ở. Tôi bắt đầu lại với hai bàn tay trắng và một đứa con nhỏ. Chồng cũ đến thương lượng, nếu tôi quay về, anh ấy sẽ thay đổi. Nghĩa là tôi sẽ được sở hữu nhà cửa, xe cộ, vàng bạc. Tôi trả lời rằng, tôi sẽ có những thứ ấy mặc dù tôi sẽ không quay trở về.
Tình yêu của anh đã giúp tôi vượt qua tất cả
Hết thời gian nghỉ hậu sản, tôi đi làm. Không có xe máy, tôi đi xe ôm. Đó là những ngày tôi thật sự vất vả. Ngoài bạn bè, đồng nghiệp, tôi không có người thân nào ở Tây Ninh. Cũng trong thời gian khó khăn đó, tôi đã gặp lại anh, một tình yêu thật đẹp của tôi.
Trước đó mười năm, tôi 21 tuổi, anh 25 tuổi. Chúng tôi gặp nhau tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam, quê hương của cả hai. Tôi và anh đã dành cho nhau tình cảm rất tốt đẹp. Nhưng rồi, chẳng lý giải được vì sao chúng tôi không yêu nhau, không thành vợ chồng từ ngày ấy mà mãi tận mười năm sau mới nhận ra nhau chính là một nửa của mình.
Một ngày nghe bạn kể về tôi, anh xót xa, anh tìm đến nơi tôi ở. Vừa nhìn thấy anh, tôi òa khóc. Tôi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê, tôi tủi thân vì phận đứt gánh nửa đường, tôi quặn lòng vì con mình không cha. Anh siết chặt tay tôi và bảo “kiên cường lên em nhé…”
Một tuần sau, anh gửi xe máy vào cho tôi sử dụng, còn anh đi lại bằng chiếc xe đạp với giá ba trăm ngàn đồng. Hằng đêm, anh nhắn tin kể chuyện cười cho tôi vui.
Khi con trai tôi được hai tuổi, anh cầu hôn tôi. Tôi khước từ lời cầu hôn, dù tôi rất yêu anh và muốn con mình có cha. Tôi lớn tuổi, không nhan sắc và đã một đời chồng. Anh đẹp trai, có địa vị, học thức và chưa vợ. Anh sẽ bị gia đình phản đối, bạn bè dị nghị. Tôi đưa ra mọi lý do để từ chối. Anh bảo rằng, chỉ cần có tình yêu, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả.
Trước ngày cưới hai tuần, tôi phát hiện mình có khối u. Bác sĩ chẩn đoán u ác tính. Tôi thu hồi thiệp cưới. Anh lại đi gửi lần thứ hai và bảo tôi rằng, nếu tôi bị ung thư, anh phải càng cưới tôi sớm.
Ngày chúng tôi cưới nhau, cả thị trấn Ái Nghĩa xôn xao, bàn tán về chuyện chúng tôi. Bạn bè, đồng nghiệp của anh lời ra lời vào. Người ta bảo rằng tôi bùa ngải anh. Ba mẹ anh không vui. Anh chị anh không mặn mà…
Nhưng có anh, cuối cùng tôi đã chiến thắng tất cả. Mẹ anh đã ôm tôi vào lòng và nói rằng, con trai mẹ chọn không lầm người. Các chị anh thương tôi như em ruột. Con trai tôi đã có ông bà, cha mẹ, cô bác. Tôi đã chuyển về Quảng Nam công tác. Cuộc sống của tôi vẫn còn bộn bề khó khăn nhưng nhà tôi luôn có tiếng cười.
Nhiều người hỏi tôi rằng, tôi có hối hận không khi từ bỏ một cuộc sống giàu sang để gánh bao nỗi khó khăn như bây giờ. Tôi đã và sẽ trả lời không đắn đo rằng, tôi đã quyết định sáng suốt.
Nhiều lúc, nửa đêm tỉnh dậy nhìn người đàn ông và hai đứa trẻ nằm bên cạnh, tôi tự hỏi có phải là giấc mơ. Tôi cấu vào da thịt mình để xác nhận lại hạnh phúc mình đang có. Người ta bảo mọi việc là duyên số. Tôi thì nghĩ khác, đó là tình yêu, tình yêu đích thực của tôi.
Phương Nam (Quảng Nam)/Người lao động