Tình yêu này chỉ kết thúc khi em không cần anh nữa!

Thực ra, việc lựa chọn bước ra khỏi cuộc sống của một người đôi khi đó là điều tàn nhẫn ta làm với bản thân mình, nhưng có thể là sự giải thoát cho một người khác…

Chạy hơn 100 cây số chỉ để thực hiện mong muốn của em. Nhận lại được gì, cảnh em vui đùa với họ. Bỏ luôn cả anh, đi với người khác cả giờ đồng hồ để anh lại với mớ hỗn độn. Đất lạ, người dưng, mình anh cô độc trong căn phòng không quen ai. Vô tình anh chở em đi thì gặp lại người mới! Em còn đòi nhảy phăng xuống xe chỉ để được gặp mặt người ấy.

Năn nỉ, hạ mình, van xin, lấy hết sĩ diện của một thằng đàn ông đem ra chỉ để em về Đà Nẵng với anh. Rồi nhận lại được gì? Sự hờ hững hay cái vô tâm từ em. Anh từ tình đầu cũng trở thành người thứ ba xen vào câu chuyện của em? Chịu nổi không em cuộc nói chuyện giữa ba người. Đánh ghen là chuyện quá bình thường phải không?

Sống mười tám năm cuộc đời, phải nói đây là lần đầu tiên mà anh phải hạ mình trước một thằng đàn ông khác để họ đánh lên đầu mình. Cũng chả sao. Anh thấy chuyện này quá tầm thường, mình là người thứ ba mà! Nói gì đi nữa thì anh cũng vẫn là người sai trong câu chuyện của em. Cũng vì đi với anh mà em bắt người ấy đợi cả buổi tối. Anh hiểu, tình em dành cho họ quá lớn, đủ để em vứt bỏ mọi thứ, từ bỏ luôn cả anh. Anh vứt bỏ cả cái sĩ diện của một thằng đàn ông chỉ để cúi đầu cho họ đánh. Nhưng rồi được gì. Em để anh lại với bạn em, rồi em đi thâu đêm với tình mới. Em chưa bao giờ thấu hiểu được đâu. Cái lạnh của 12h đêm ở trên rừng trên núi.

Mình anh đi với đôi chân trần. Chạy qua bao nhiêu ngọn núi. Vượt hết mấy con đồi, cái tối, cái lạnh. Tiếng rú của đèo gió hú. Sương mù dày đặc. Băng qua con đường hàng trăm cây số. Nước mắt lưng tròng, hụt hẫng. Thất vọng. Cảm xúc lẫn lộn. Biết bao suy nghĩ lại ùa về. Anh nhận ra, yêu em. Nó chỉ làm anh đau. Thà mình đừng gặp nhau. Không quen biết nhau thì có phải tốt hơn Không?

Tối qua thôi cũng đủ biết rồi.

Mặc dù chuyện anh trải tối qua. Nó cũng vẫn không bằng cái thứ tình cảm mà em đã hy sinh vì anh hai năm qua. Anh biết chẳng thể nào mà bù đắp hết cho em. Những thứ em chịu đựng hai năm qua còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hai năm qua em cũng đã khổ nhiều rồi. Giờ thì cũng chẳng còn nữa. Tình cảm hai năm của anh bây giờ như bong bóng xà phòng, tan như bọt biển. Hết hy vọng. Anh biết hai năm, đối với anh nó là thứ gì đó xa xỉ lắm.

Anh nhận ra, anh hết yêu em rồi. Sáng nay, không còn như mọi ngày nữa. Không còn nghĩ không còn nhớ đến em như mọi hôm nữa. Anh biết mình nên tập một cuộc sống khác. Cuộc sống không có em. Điều mà anh luôn sợ bấy lâu nay cũng đã trở thành hiện thực! Người ấy khiến em thay đổi, khiến em vui vẻ, khiến em bình yên, khiến em hạnh phúc đến nỗi vứt bỏ luôn cả anh!

Min Trèoo-Guu.vn