Tình yêu với một cô gái đi du học có phải quá xa xỉ, tiền vẫn là chân ái
Cô đơn, trống vắng, thèm có một người ở bên cạnh để tâm sự và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống xa nhà, rồi yêu… là tâm lý thường thấy ở các cô gái đang đi du học.
Tôi đã từng là nữ sinh viên của một trường có đại học ở HN, người yêu tôi bằng tuổi. Mọi kế hoạch tương lai của chúng tôi đều có nhau, và chuyện tôi giành được học bổng đi du học và chờ đợi happy ending ở những năm tháng yêu xa.
Người yêu tôi học rất giỏi có thể nói anh thuộc tầng lớp tri thức rất cao, đã từng đi thi quốc tế môn Vật lý. Anh là người điềm đạm, ít nói và rất hiền lành. Con người anh mộc mạc, giản dị chẳng bao giờ biết diện, cũng chẳng bao giờ để tâm, nhưng anh sẽ rất sốt sắng khi tôi bị ho một chút, trán hơi nóng hay đang bị đói… bởi trong anh, tôi là cả thế giới. Anh không rành trong khoản tán gái cũng không biết nói lời ngon ngọt sến súa (tôi là bạn thanh mai trúc mã vs anh từ hồi nhỏ, nhưng khi tôi lên lớp 8 gia đình tôi chuyển ra Bắc nên đến năm 3 đại học chúng tôi mới liên lạc lại vs nhau và từ đó yêu nhau). Nếu để hỏi tại sao tôi yêu anh thì có lẽ vì anh đã yêu tôi quá chân thành. Anh rất thích chơi điện tử và đá bóng lúc rảnh, nhưng nếu tôi không vui và có chuyện gì là anh sẵn sàng đến bên tôi ngay. Chúng tôi yêu nhau và có rất nhiều kỉ niệm đẹp: ăn, chơi, ngủ và học cùng nhau (tất nhiên chúng tôi cố gắng không bao giờ đi quá giới han).
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi giành được học bổng đi du học cũng vậy. Chỉ 2 tháng sau ngày tôi đi, tôi đã nhận được cái tin anh có người yêu mới và muốn chia tay với tôi. Anh nói anh không thể chờ được, những lời ước hẹn, những lời thề thốt cứ thế qua tôi như một giấc mơ. Mình có quyền gì để bắt người ta đợi chờ mình chứ. Cái cảm giác bị phản bội hơn 1 năm nay tôi chưa thể nào trải qua được. Mặc dù đã có rất nhiều người muốn đến với tôi nhưng tôi vẫn không thể mở lòng.
Một đứa con gái đi du học một mình nơi đất khách quê người, dù có bị tổn thương, có phải trái tim sắt đá đâu mà không thấy tủi thân, không muốn rung động, cảm thấy trống vắng, cần một hơi ấm, cần một chỗ dựa. Lúc chạnh lòng cũng mơ mộng lắm, nỗi đau chưa nguôi nhưng cũng có ai thèm nhắn tin, thèm có ai quan tâm. Nhưng rồi cũng vì đi học, làm thêm đầy áp lực cũng chẳng cho nó có thời gian để quan tâm nhiều đến thế những tin nhắn từ những người muốn quan tâm. Những khó khăn, những cảm xúc mà một đứa con gái phải đối mặt, cảm thấy bất lực trước mớ hỗn lỗn mà mình phải tìm mọi cách để giải quyết làm cho mình muốn có một nhìn tình yêu một cách thực tế thì phải.
Cái tuổi, tuổi được yêu nhưng mà khi đi học xa nhà rồi, áp lực cuộc sống, những nỗi đau, một mình làm cho tôi trở thành một đứa con gái mạnh mẽ. Tôi có thể làm cả những việc mà một đứa con trai phải làm, những điều đó khiến tình yêu với tôi không thể dễ dàng gì. Thật ra với những đứa con gái đi du học, những hành trình đau thương của cuộc đời đã giúp tôi hiểu rằng tuy có tiền chưa chắc là đã hạnh phúc nhưng không có tiền thì chắc chắn sẽ là khổ.
Tình yêu là thứ rất rẻ mạt với con gái, với những đứa con gái đi du học yêu xa lại là điều khó có thể thành công nên quan trọng nhất vẫn là cuộc sống tốt. Những người đi qua cuộc đời sẽ giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nếu duyên chưa đến thì hãy đợi, hãy dành thời gian để cố gắng cho tương lai của mình. Đời còn dài, trai còn nhiều chỉ có tiền mới là chân ái phải không các bạn.