Tony Ngo danh ca, nghệ sỹ Việt sang Mỹ để “đổi đời”, nhưng chưa thấy “thiên đường” sự thật la đi rửa bát

Vỡ mộng nước Mỹ!

Đây là bình luận của FB Tony Ngo về cuộc sống một số danh ca, nghệ sỹ Việt sang Mỹ “đổi đời”, nhưng chưa thấy “thiên đường” ở đâu mà toàn đối diện với khó khăn không nói lên lời.

“Hôm trước ca nhạc sĩ Đức Huy lên báo than cuộc sống khó khăn, vợ tính bán hàng online nhưng bác Huy không cho, nói thôi có rau ăn rau có cháo ăn cháo chứ bán hàng online rồi cuộc sống nó lạc trôi theo hướng khác làm xào xáo gia đình.

Thật sự sốc. Bởi thời bọn tôi ai cũng hay nghêu ngao mấy bài của bác Huy, như bài ca thất tình Giống như tôi…

Rồi tới ca sĩ gì mà có con với diễn viên Mai Phương. Cũng khóc than là bán đồ ăn vặt online sấp mặt…

Rồi tới anh Dang Đông Gun version Việt. Hãy lắng nghe chia sẽ của anh: “Qua Mỹ làm một tháng loay hoay chỉ 3 – 4 ngàn đô la Mỹ, phải tự trang điểm, tự viết kịch bản… Những cái đó đối với tôi như đang ở trên cao mà rơi xuống, tôi rấtsốc.

Đã bị trầm cảm rồi mới thấy sự khủng khiếp của nó, nó không có thuốc chữa. Mới đầu, tôi chưa biết đó là trầm cảm, tôi bị stress khoảng thời gian khá dài.

Sau biến cố, tôi ly hôn từ 4 năm trước, tôi ít tiếp xúc với bên ngoài, đến 2 – 3 năm gần đây tôi phải điều trị bằng thuốc” – Trương Minh Cường than thở.

Và Bạch Hồng Quyền, kẻ dân chủ máu mặt một thời phải đi trồng cầnsa ở Canada để rồi bị nhà chức trách sở tại sờ gáy. Hay Lê Văn Sơn, ước vọng sang Mỹ để được đi “rửa bát thuê”.

Người nổi tiếng qua Mỹ còn cực vậy, sao ai cũng bảo cứ qua được đấy là đã đến được thiên đàng.

Nhiều người sống ở Việt Nam sướng ơi là sướng không hiểu sao cố qua bển xong rồi quay qua chửi Việt Nam quá trời quá đất.

Bữa hỏi bác Việt kiều già ở bển lý do sao vậy thì bác nói: Mấy đứa chửi là mấy đứa thất nghiệp ăn weo-phia nên nó vừa rảnh vừa tự hào rồichửi đó mà.

Lại sốc tiếp tập 2. Nếu ở đâu mà khó khăn quá thì hãy quay về đất mẹ. Đất mẹ sẽ mở rộng vòng tay đón những người con lạc trôi xa xứ trở về bất cứ lúc nào”.

Chiasẻ về lý do những người đến được “thiên đường” thường hay quay mặt chê trách, lên án quê hương, fb khác bình luận: “Tôi có ông bạn sang châu Âu, phải học lại đại học vẫn thất nghiệp dài dài mà cứ mở miệng là chê cuộc sống ở Việt Nam.

Cứ y như là chê Việt Nam thì nâng được tầm của mình lên. Ở đâu mà chẳng phải làm khổ, làm sở.

Ở Mỹ, nhiều người phải làm 2 job, tức là làm đến 15, 16 tiếng 1 ngày mới đủ để trang trải cuộc sống.

Làm gì có chỗ nào chơi cũng có mà ăn. Được vài đồng tiền trợ cấp, ăn vào tiền thuế của dân họ nhục lắm chứ sung sướng gì đâu”.

Đi tìm “thiên đường” của mình cũng tốt nhưng đừng vội …chê trách quê hương!