Trên đời này có thứ tình cảm gọi là ‘Thích’, có thứ khác gọi là ‘Yêu’…
Thích, là cố chấp. Yêu, là đáng giá. Thích chính là thích, rất đơn giản. Yêu chính là yêu, rất phức tạp.
Thích một người và yêu một người rõ ràng là hai khái niệm khác nhau, thế nhưng rất nhiều người lại nhầm lẫn hai thứ tình cảm này…
Thích là khi đọc sách giữa đêm khuya, bỗng đột nhiên nhớ tới người ấy, tưởng tượng trong đầu người ấy đang làm gì, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, ngay lúc ấy chỉ muốn nhấc điện thoại lên gọi ngay cho người ấy. Nhưng chỉ một vài phút sau, lực chú ý đã lại bị những tình tiết trong sách hấp dẫn trở lại!
Yêu là giữa buổi tối tĩnh lặng, nỗi nhớ như thủy triều trào dâng, sách cầm trong tay mà không sao đọc vào đầu nổi một chữ, trong lòng cứ nghĩ mãi liệu người ấy có đang tăng ca không, người ấy ăn tối chưa, người ấy có nhớ mình như mình nhớ người ấy không.
Thích là tranh luận các vấn đề khác nhau với người ấy đến mức mặt đỏ tía tai, không ai chịu nhường ai, ở trước mặt người ấy, bạn xù lông như con nhím không chịu nhận thua, nhưng trong lòng thì đã sớm âm thầm ngưỡng mộ tài hoa, tầm mắt của người ấy.
Yêu là hi vọng người ấy và mình luôn có cùng ý kiến, hai người “tâm ý tương thông”, chỉ một câu đùa vô tâm của người ấy cũng khiến bạn hụt hẫng trong lòng, thậm chí là nước mắt lưng tròng. Ở trước mặt người ấy, bạn chưa bao giờ dựng lên lớp phòng vệ.
Thích là khi ra ngoài sẽ nhắn tin cho người ấy nói thời tiết nơi đó đẹp lắm, sau đó tắt điện thoại đi, một mình vui vẻ nơi đất lạ suốt một tuần, phơi nắng đến mức da đen sì, rồi đột ngột xuất hiện trước mắt người ấy, dọa người ấy giật mình.
Yêu là dù đi đến đâu cũng hi vọng có người ấy ở bên. Có thể đứng ở bên bờ cát gọi điện cho người ấy, để người ấy nghe một chút tiếng sóng vỗ bờ. Cũng có thể vì một bóng dáng người lạ nơi con phố không quen thật giống người ấy mà ngơ ngẩn đứng đó hồi lâu.
Thích là trước khi người ấy đi công tác, đơn giản mà nói một câu: “Lên đường bình an”, nhìn bóng lưng đang dần rời xa của người ấy, bạn có chút luyến tiếc nhưng không nói gì cả, chỉ yên lặng chờ đợi tin trở về của người ấy.
Yêu là trước khi người ấy đi công tác, bạn dặn dò hết thứ này đến thứ kia, nhồi nhét đủ thứ quần áo, đồ dùng vào vali của người ấy, tiễn người ấy ở sân bay, phải chờ máy bay cất cánh bạn mới chịu ra về. Hơn nữa, những ngày sau khi người ấy đi, đầu óc bạn lúc nào cũng bất an, chỉ cầu mong người ấy được trở về bình an.
Thích là vào lúc bị tổn thương, không muốn người ấy nhìn thấy bản thân mình yếu đuối, ở trước mặt người ấy, im lặng lau nước mắt đi, quay đầu vẫn là nguyên dáng vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi như mọi ngày.
Yêu là những lúc chịu thua thiệt, nhào vào lòng người ấy mà khóc lớn, không cần ngụy trang, cũng chẳng cần ra vẻ, không băn khoăn cũng không do dự, nói hết mọi phiền não của mình cho người ấy, cũng khát vọng có thể tìm được an ủi từ vòng tay của người ấy.
Thích là cùng đi shopping cuối tuần với người ấy, đi mệt rồi thì cùng nhau ăn KFC; là mùa đông lạnh giành nhau ly cafe nóng với người ấy; là khoảng cách nửa mét giữa hai đứa mỗi lần sóng vai đi trên đường; là cùng chơi game với người ấy rồi cười như một đứa trẻ.
Yêu là cuối tuần tiêu tốn cả buổi sáng để làm vài món ăn, rồi nhìn người ấy ăn hết; là vào mùa đông rét lạnh, không ngừng thêm nước nóng vào ly cafe của người ấy; là mặc người ấy nắm tay mình thật chặt trên đường; là hạnh phúc nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc trước máy tính của người ấy.
Thích là vô tình gặp được người ấy trên hành lang, vui vẻ gọi tên người ấy, rồi sau đó nói vài câu đơn giản, lúc gặp thoáng qua ấy, nhìn thấy ánh nắng dạo chơi ngoài cửa sổ, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Yêu là gặp được người ấy trên hành lang, ngoài mặt làm bộ không quan tâm, nhưng khi đi ngang qua nhau, cảm động được sự rung động của không khí, vẫn không kìm lòng nổi mà quay đầu lại nhìn người ấy nhiều thêm một cái.
Thích là nhìn thấy người ấy nắm tay một cô gái khác, trong lòng có chút đau, nhưng sẽ nhanh chóng nhìn về phía Mặt trời và mỉm cười.
Yêu là một trò chơi, thua là hết, hi sinh tất cả rồi, thứ để lại chỉ là một vết thương khắc sâu vào trái tim.
Thích là muốn người ấy là của mình, vậy nên, có thể thích rất nhiều người, cũng có thể có rất nhiều người là của mình.
Yêu là rõ ràng không thể rời xa được người ấy, lại không thể không buông tay người ấy, bởi hạnh phúc mà người ấy muốn, có lẽ mình không cho người ấy được. Không dám độc chiếm người ấy, hy vọng người ấy tìm được hạnh phúc, cho dù hạnh phúc kia không hề được sẻ chia cùng mình.
Thích là hy vọng lúc buồn, lúc cô đơn, lúc chán nản, có một người để trò chuyện. Yêu là vào thời điểm nào cũng muốn được chia sẻ cùng người ấy, lúc vui vẻ thậm chí còn mong sao có thể dành hết hạnh phúc của mình cho người ấy.
Thích là lâu thật lâu không liên lạc, nhận được điện thoại của người ấy, sau đó mỉm cười nghe người ấy nói chuyện. Yêu là vài ngày không liên lạc, sốt ruột tới mức phải chủ động gọi cho người ấy, sau đó nuốt nước mắt cố gắng mỉm cười một cái.
Thích là chỉ có ở bên nhau, mới nhớ tới đối phương. Yêu là dù ở bên nhau, mỗi phút mỗi giây đều cảm thấy nhớ nhung người ấy.
Thích là khi ở đông người, cũng cảm thấy vui lây. Yêu là một khi đông người, sẽ cảm thấy khó chịu vì không còn thế giới hai người với người ấy.
Thích một người là vừa ngọt vừa ngấy. Yêu một người là khổ tận cam lai.
Thích một người là khi bên nhau rất vui vẻ. Yêu một người là ở bên nhau cũng có lúc bỗng cảm thấy mất mát.
Thích một người, bạn sẽ không nghĩ đến chuyện tương lai. Yêu một người, bạn luôn nghĩ tới chuyện sau này.
Thích một người, khi ở bên nhau, chỉ cảm thấy hạnh phúc. Yêu một người, bạn sẽ thường rơi lệ.
Thích một người, khi các bạn đã lâu không gặp, bạn sẽ bỗng dưng nhớ đến người ấy. Yêu một người, khi các bạn đã lâu không gặp, ngày nào bạn cũng nhớ đến người ấy.
Thích một người, khi bạn nhớ đến người ấy, bạn sẽ mỉm cười. Yêu một người, khi bạn nhớ đến người ấy, bạn thường ngửa mặt lên trời và ngẩn người.
Thích một người chính là hy vọng cả hai cùng hạnh phúc. Yêu một người là hy vọng người ấy sẽ hạnh phúc hơn mình.
Thích một người, bạn chỉ lo chuyện của hôm nay. Yêu một người, thứ bạn kỳ vọng là mãi mãi.
Thích một người là thấy được ưu điểm của người ấy. Yêu một người là bao dung mọi khuyết điểm của người ấy.
Khi bạn đứng trước mặt người bạn yêu, trái tim bạn sẽ đập rất nhanh. Nhưng khi bạn đứng trước mặt người bạn thích, bạn chỉ cảm thấy rất vui.
Khi bạn và người bạn yêu bốn mắt chạm nhau, bạn sẽ thẹn thùng. Nhưng khi bạn và người bạn thích bốn mắt chạm nhau, bạn chỉ biết cười.
Khi nói chuyện với người bạn yêu, bạn cảm thấy rất khó mở miệng. Nhưng khi nói chuyện với người bạn thích, bạn có thể nói rất thoải mái.
Khi người bạn yêu khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy. Nhưng khi người bạn thích khóc, bạn sẽ dùng đủ cách an ủi người ấy.
Khi bạn không muốn yêu một người nữa, bạn phải nhắm mắt, sau đó nuốt nước mắt vào trong. Khi bạn không muốn thích một người nữa, bạn chỉ cần che tai lại.
Thích là một loại tâm trạng. Yêu là một loại tình cảm.
Thích là một loại trực giác. Yêu là một loại cảm giác.
Thích có thể ngừng. Yêu chẳng bao giờ hết.
Thích một người, có đôi khi chỉ mong được ở bên người ấy. Yêu một người, có đôi khi sợ phải ở bên người ấy.
Thích một người là không ngừng giành giật với người ấy. Yêu một người là không ngừng hy sinh vì người ấy.
Thích một người, bạn luôn vì người ấy mà cười. Yêu một người, bạn luôn vì người ấy mà khóc.
Thích, là cố chấp. Yêu, là đáng giá.
Thích chính là thích, rất đơn giản. Yêu chính là yêu, rất phức tạp.
Thích bạn, không nhất định sẽ yêu bạn. Yêu bạn, nhất định rất thích bạn.
Thực ra, khoảng cách giữa yêu và thích chỉ là một bước chân. Nhưng, muốn bước một bước này, phải xem bạn, thích một bước này, hay yêu một bước này.
YINGIE; ẢNH: QUỲNH, THEO TRÍ THỨC TRẺ