Trong tình yêu sai lầm nhất chính là bỏ lỡ!

Ngày thứ năm mươi, em lại viết về anh dù ngàn lần trong thâm tâm tự nhủ rằng: Đã đủ rồi, rằng anh thật sự đã mỏi mệt trong tình yêu thương này của em, rằng chỉ cần nhìn thấy em thôi anh đã cảm thấy chân ghét từ sâu thẳm trong xương tủy. Lại lần nữa em xin lỗi anh. Em xin lỗi vì những hỏi han này vô tình làm anh cảm thấy anh phiền hà đến chết được. Em xin lỗi vì những lần em lo đến mức khóc òa lên trong đêm đó đối với anh là không cần thiết

Anh à, trăm ngàn lần em xin lỗi vì đã thương anh…

Trong tình yêu, sai lầm lớn nhất chính là bỏ lỡ. Em sai vì đã lỡ mất biết bao nhiêu người đón đưa chỉ để chờ đợi một phép màu chắc chắn chẳng thể xảy ra. Anh sai vì bỏ lỡ cơ hội dứt khoát với em năm ấy, vì đã bỏ lỡ biết bao nhiêu câu “Anh không thương em” để em có thể không còn dằn vặt mà mạnh dạn ra đi không luyến tiếc gì. Ông trời sai vì đã bỏ lỡ duyên kiếp đôi ta ở sâu trong hư hao, mộng mị. Để kẻ ra đi người ở lại, dù tiến hay lùi thì đau lòng vẫn là điều không thể nào tránh khỏi.

Nếu ngày mai mở mắt ra không còn nhìn thấy em nữa, em đang tự nghĩ không biết anh sẽ cảm thấy vui sướng hay là tiếc thương bất chợt dâng cao không thể nào nguôi ngoai? Nếu ngày mai lỡ gặp lại nhau giữa hàng vạn người qua lại, liệu anh có chạy vội đến bên em ôm chầm lấy rồi nói đừng xa nhau nữa, nói anh nhớ em về bên anh đi hay là chỉ dửng dưng nhìn nhau một cách hững hờ. Hóa ra chỉ là cái gì đó từng đi qua đời nhau.

Em ra đi chứ em không hề thay lòng đổi dạ. Em chỉ mong anh nhớ cho vẹn nguyên rằng: suốt những năm tháng bên anh, em đã toàn tâm thương anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Đó là do anh bỏ lỡ chứ em không đổi thay dù chỉ là rung cảm mập mờ. Em chỉ mong nếu mai có nhìn thấy nhau thì điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh sẽ là: “Năm đó cô ấy đã yêu mình bằng tất cả những gì kiến tạo nên con người cô ấy. Là do chính mình đã lỡ một chuyến đò sang sông”.

Xin anh nhớ một lần nữa, sai lầm lớn nhất trong tình yêu, chính là bỏ lỡ yêu đương.

Theo Guu